Chương 15: Sa mạc Arasa

889 85 13
                                    

Hai cô gái Bubble và Buttercup lo lắng nhìn bà chị của mình. Chị ấy đã bất tỉnh từ tối đến giờ. Thật là, không biết chuyện gì đã xảy ra hồi tối nữa.

Tối đó...

Sau khi Blossom đi tìm thức ăn và Brick cũng đi theo, cả đám bốn người tách nhau ra ngồi nói chuyện phiếm. Bubble chủ động bắt chuyện với Boomer vì hai người khá hợp với nhau. Còn Buttercup thì vô cùng chán ghét khi thấy chị mình 'theo trai bỏ em'. Không lẽ bà chị định bắt cô nói chuyện với thằng sát gái giết người này?

Cô xoay qua nhìn hắn, hắn nhìn cô nháy mắt đưa tình khiến cô sởn da gà.

Hai mươi phút trải qua, Blossom chưa về khiến cô và Bubble lo lắng. Họ nhìn nhau, rồi cũng quyết định đứng lên đi tìm.

Vừa đứng lên, cả hai bắt gặp một bóng người cao ráo. Người đó càng lại gần, thân hình hắn càng rõ ràng và hắn đang bế một cô gái. Đó là chị của các cô!

"Blossom!"

~*~

"Hơ..." Blossom mở đôi mắt hồng xinh xắn rồi quan sát xung quanh. Trước mắt cô là hai đứa em gái bé bổng của cô đang lo lắng vô cùng. Chị gái cười trấn an. Hai đứa em gái vui mừng ôm lấy chị, Bubble còn rơi lệ.

Ba chàng trai kia sớm đã không còn ở đây, mỗi người một góc. Brick dựa lưng vào tảng đá và chợp mắt. Boomer thì tìm thức ăn. Butch thì đi dạo quanh, lâu lâu đảo mắt nhìn Buttercup và không biết lí do là gì.

Buổi chiều hôm đó, Blossom cũng đã hồi phục hẳn nhờ Boomer trị thương. Phải nói trong đám con trai đi cùng các cô, Boomer là tốt nhất. Chị cả Blossom và em út Buttercup cũng rất ngưỡng mộ Bubble vì mang được cậu Boomer kia về. Haizz... Vậy cũng tốt, dù sao con bé cũng nhát gan.

Hôm sau, họ mới tiếp tục lên đường. Họ cuối cùng cũng thoát khỏi thảo nguyên, xuyên qua một cánh rừng. Tại cánh rừng đó, họ đều gặp không ít thú hoang dã và đã chiến đấu với một linh thú cấp 1. Nói ra thì chỉ là ba cô gái vì họ muốn các cô nâng cao năng lực. Chiến đấu với con linh thú đó, Buttercup suýt mất một cánh tay, Bubble suýt bị nó đè chết, Blossom có tình trạng như Buttercup. Sau hai ba tiếng, cuộc chiến kết thúc và người chiến thắng là ba cô gái.

Boomer ngồi một góc, đứng lên vỗ tay sau khi cuộc chiến kết thúc, miệng không ngừng khen ngợi trong khi hai chàng kia không khen một chữ nào. Còn Butch thì nổi dậy tính cà khịa:

"Có nhiêu mà cũng mất thời gian!"

"Yếu xìu!"

"Các cô chỉ bằng một của một của một của một của một của... phần nghìn tôi thôi đó!"

"Đúng là con gái yếu như bla bla..."

...

Anh cà khịa một loạt khiến cả ba ai cũng muốn cho ăn đấm. Không phải vì vết thương khắp người thì anh ta nhừ đòn rồi.

Brick thì một lời không nói vì đơn giản hắn chẳng quan tâm gì đến trận đấu. Chỉ biết ngáy ngủ mà thôi!

Chiến lợi phẩm của họ, họ mang đi nướng lên rồi ăn. Phần còn lại thì cho vào túi không gian dự trữ.

Hôm tiếp theo, họ cũng lên đường như bình thường. Và họ chẳng gặp trở ngại nào cả. Hôm tiếp theo cũng vậy, hôm tiếp và tiếp theo nữa vẫn bình yên vô sự.

Và sau chừng hai tuần, họ vượt qua cánh rừng đó và đến một sa mạc. Theo như bản đồ Sanyu đã đưa cho Blossom vào một ngày đẹp trời, đó là sa mạc Arasa. Gọi là sa mạc vì nơi đây chỉ toàn cát và nhiệt độ chênh lệch nhiều giữa ngày và đêm. Ban ngày thì như khá nóng, ban đêm xuống đến 0 độ.

Nghĩ đến đó, họ dồn hết ánh mắt về phía Brick. Ban đêm rất lạnh... rất cần lửa và lửa của anh ta rất mạnh...

"Brick!" Butch vỗ vai Brick rồi choàng tay qua cổ anh, nói:"Chúng ta là anh em tốt, đúng chứ? Tôi rất cần lửa của cậu vì thế cho nên..."

"Không." Brick thẳng thừng

"Nào Brick, anh nỡ lòng nào nhìn chúng tôi chết cóng?" Boomer vỗ vai Brick, cười hoà thuận vô cùng

"Ừ." Brick lạnh lùng.

Hai chàng trai tóc đen tóc vàng im bặt, thật sự hết lời với tên này!

Blossom đến gần, vỗ vai hắn nói:"Này Brick, anh nên biết tôi không chịu lạnh được và với nhiệt độ đó tôi có thể chế----"

"Được thôi!" Brick nói

Blossom và đám em của mình tự hào vì nghề diễn xuất và trí thông minh của mình. Butch cùng Boomer thầm cảm ơn cô. May thật! Tối nay không lo chết cóng rồi!

Họ lang thang trong một biển cát. Xung quanh chẳng thấy ai đâu. Chợt, Buttercup dừng lại. Mắt nhìn về một hướng khác với hướng họ đang đi, nói:"Này, tôi thấy bên đó có ốc đảo!"

Cả đội dừng lại nhìn sang rồi kéo nhau đến đó, nhanh nhất có thể để tránh trời tối rồi thời tiết càng trở lạnh.

Bước vào ốc đảo, đó chính là một thành phố lớn. Người dân ở đây đa số da rám nắng và ngăm đen, ít người da trắng. Nhưng hình như da trắng rất được tôn sùng vì họ ăn mặc rất đẹp và trông rất có quyền lực.

"Các người hẳn là người từ xa đến?" Một bà cụ ôn tồn hỏi

Blossom cúi chào lịch sự rồi đáp:"Vâng ạ. Không biết bà có thể cho chúng cháu tá túc qua đêm?"

"Các cháu nên đến toà thị đằng kia. Nơi đó là nơi sống của người da trắng. Họ sẽ sắp xếp cho cháu..."

"Hình như ở đây có phân biệt giai cấp. Đúng không ạ?" Boomer nhíu mày hỏi

Bà cụ gật gật đầu. Song nói:"Ở đây, người da trắng là nhất, tiếp đó là rám nắng, cuối cùng là da đen..." Đây chính là luật ở đây. Ở sa mạc, người có làn da trắng theo họ chính là kiếp trước rất tốt nhưng không được báo đáp nên được tôn sùng, người da rám nắng là người bình thường và người da ngăm đen chính là kiếp trước rất tội lỗi nên đến kiếp này sẽ bị phán là nô lệ.

[PPGxRRB] (Xuyên) Tam Đại Nữ Binh, Xin Thất Lễ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ