Chương 9: Tiểu thư thời mạt thế. (9)

607 79 10
                                    

Chương 9: Bỏ hoang? Tòa biệt thự đơn độc nằm giữa đường nhỏ.

Trên con đường dài hẹp bằng phẳng xuất hiện hai hình bóng không đồng đều, ánh sáng ở trên cao hắt lên hai thân ảnh đang chậm rãi bước đi, tiếng bước chân lộc cộc vang lên.

Một đợt gió lạnh không theo quy luật lướt qua hai người họ, làm hàng cây ven đường rào rạt nghiêng ngả, lá cây lớn nhỏ cũng theo đó mà rơi đầy đất.

Thiếu nữ run lên, không tự chủ ôm tay xoa xoa, thiếu niên bên cạnh thấy vậy liền ân cần hỏi: "Lạnh?"

Thiếu nữ nhẹ lắc đầu: "Không hẳn."

Khởi Dư dưới nơi Mặc Phong không thấy được mạnh mẽ chà xát cánh tay đã nổi đầy da gà, lực đạo không nhẹ, hoàn toàn không thương tiếc gì, làn da trắng nõn cứ như vậy đỏ hẳn một mảng lớn.

Cô nghiêng đầu nhìn một vòng xung quanh rồi bình thản thu hồi tầm mắt, đôi lông mi dài nhẹ nhàng che khuất tia hoảng loạn dưới đáy mắt.

Bên ngoài trời rõ ràng sáng sủa như vậy, không khí khô nóng như vậy, vì cái gì vừa bước vào đây đùng một cái sắc trời liền âm u rợn người, không khí bắt đầu trở nên lạnh căm căm?

Còn có thể là cái gì nữa?

Chính là dấu hiệu thông báo có cái thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang ở phía trước!

Đội trưởng đã nói gì nhỉ? Nếu thấy nguy hiểm phải quay về, đây cũng được coi là nguy hiểm mà, phải không?

Như vậy bổn bảo bảo có thể về nhà không?

[ Ký chủ, cô... không thể lúc nào thấy sợ liền đòi về nhà được. Học tập nữ chủ, học tập các tỷ tỷ siêu cường trong tiểu thuyết một chút đi! ]

"Nhưng ta thực sự rất sợ, ta luôn cảm thấy có một tên vô danh nào đó đang cố gắng tổn thương ta."

[ ... Cô nghĩ nhiều rồi. ]

"Phải rồi, nhắc đến các tỷ tỷ siêu cường trong tiểu thuyết, hầu hết họ đều có quà tân thủ. Hệ thống, quà tân thủ của ta đâu?"

[ Cái đó... Cái đó, không có quà tân thủ... ] Âm thanh máy móc của hệ thống có chút ngập ngừng.

"Vì cái gì?"

Vì cái gì họ có, cô không có?

[ ... Hệ thống nghèo khó, xu chưa dính túi mà nợ nần như núi, mong ký chủ có thể thông cảm một chút. ]

Nó rất nghèo đó có biết không?

Nếu không, nó cũng không phải suốt ngày liều mạng thúc ép cô làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia.

Nó còn đang đợi cô kiếm chỉ số ngầu về để đổi thành tiền trả nợ đó!

Khởi Dư: "..." Hình như bổn bảo bảo gặp phải hàng giả rồi.

"Được, không nói đến quà tân thủ nữa. Giá trị nhan sắc, giá trị vũ lực, giá trị thông minh, chỉ số may mắn, kỹ năng tặng kèm, bàn tay vàng của ta đâu?" Khởi Dư cắn môi nói: "Mi nghèo đến mức nào thì mấy cái này vẫn phải có đi?"

[ Ký chủ... ]

"Hửm?"

[ Cô không nhận ra sao? ]

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ