Chương 24: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (3)

347 53 7
                                    

Chương 24: Tranh chấp, mạch não của bệnh tâm thần không thể hiểu.

"Lưu Mãn Mãn, đã lâu không gặp."

Khởi Dư cẩn thận đánh giá cô gái đứng ở cửa, áo sơ mi trắng dài tay không có hoa văn mặc trên người tạo cảm giác sạch sẽ thoải mái, quần jean sẫm màu bó sát hai chân tôn lên vẻ thon gọn, cô ta cột cao tóc, gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi mắt to tròn đen láy thuần khiết phừng phực lửa giận, đôi môi đỏ mọng, hồng hào như hai cánh hoa đào khẽ mím, làn da trắng mịn như có thể búng ra sữa. Đây hoàn toàn là một bộ dáng rất dễ chiếm cảm tình từ cái nhìn đầu tiên, có khí chất của mối tình đầu quốc dân.

Khởi Dư đảo mắt, trong khoảng thời gian chữa bệnh, mỗi ngày đều phải đối mặt với mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, dù nam chủ có được xưng là lạnh nhạt xa cách cũng buộc phải đổ gục mà xiêu lòng.

"Bạch! Khởi! Dư!" Mấy chữ này cơ hồ là rít ra từ kẽ răng đang nghiến ken két của Lưu Mãn Mãn, giọng điệu như chứa thâm cừu đại hận này làm Khởi Dư có dự cảm phi thường không tốt.

Lưu Mãn Mãn vừa gọi, sống lưng Khởi Dư đã lập tức lạnh toát, ngoài mặt mỉm cười, trong lại không ngừng than khổ.

Cô đã chọc phải ai thế này? Là nữ chủ đại nhân đó!

Thành thật mà nói, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Mãn Mãn, Khởi Dư ở trên giường chỉ muốn nhảy dựng lên rồi lâm trận bỏ chạy cho rồi. Với những gì nguyên chủ đã gây ra cho cuộc sống của nữ chủ, người này không xách mã tấu tới đại chiến ba trăm hiệp với cô mới là lạ.

Nhưng may mắn ở chỗ, nữ chủ đã được nam chủ cải tà quy chính, bên ngoài cũng có cảnh sát đang canh giữ, an toàn của cô tuyệt đối được đảm bảo. Khởi Dư nghĩ thế liền thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập nhanh vì hoảng sợ cũng bình ổn trở lại.

Lưu Mãn Mãn sau khi gọi tên cô thì không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt oán độc như muốn ngũ mã phanh thây cô quá mãnh liệt, làm Khởi Dư muốn phớt lờ cũng thật khó khăn.

Bên cạnh Lưu Mãn Mãn chính là nam chủ Triệu Nguyên trong truyền thuyết, cái cách anh ta quan sát đánh giá cô ở khoảng cách vừa phải này, tuy không dữ dội như Lưu Mãn Mãn nhưng vẫn không khiến cô dễ chịu hơn chút nào.

Triệu Nguyên là nhà tâm lý học, đối với sát nhân liên hoàn như Khởi Dư luôn có hứng thú đặc biệt, mà thật ra, nếu là nhà tâm lý học khác, dám chắc họ cũng không khá hơn anh là bao, có khi còn quá đáng hơn, vậy nên việc này quả thật không thể trách anh.

Lại nói, lần đó bắt được Bạch Khởi Dư là do cô cố ý để lộ hành tung, tuy nói kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng anh rất rõ ràng, với thủ đoạn của cô, sợ là phải mất mấy năm nữa mới thực sự nắm thóp được cô. Mà mấy năm đó, không một ai có thể bảo đảm được rằng mạng người trên tay cô sẽ giảm đi hay lại nhiều gấp đôi chứ?

Vậy cho nên, trong lần giáp mặt chính diện ở tòa nhà bỏ hoang đó, mặc dù không cứu sống được những người bị bắt đến, nhưng đổi lại vẫn tóm được kẻ đầu sỏ nguy hiểm này. Bỏ qua đau thương, đó chính là một tin tức tốt.

Bầu không khí trong phòng quá căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng do Lưu Mãn Mãn tạo ra, Khởi Dư hết cách đành lên tiếng phá vỡ nó: "Những người kia chết hết rồi? Thảm thật đấy ——"

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ