Chương 58: Thần tượng gameshow. (16)

103 7 0
                                    

Chương 58: Cỗ máy, hết thảy tuyệt vọng và khốn khổ của một kẻ vô danh chỉ gói gọn trong một bài hát.

Khởi Dư và Từ Nhất lựa chọn bậc thang dẫn lên tầng lầu, suốt cả quá trình đi bầu không khí đều rất im ắng, Khởi Dư len lén nhìn sườn mặt nghiêm túc của người bên cạnh, đoán không ra liệu hắn có đang giận mình hay không.

[ Ký chủ, cô cứ ngập ngừng như thế làm gì? Dỗ dành người ta đi kìa. ] Hệ thống chu đáo nhắc nhở.

"Dỗ dành kiểu gì?" Khởi Dư hỏi ngược lại.

[ Nhận lỗi bán manh các thứ ấy! ]

"Ta đã xin lỗi rồi, hắn vẫn buồn bực không vui đó thôi."

[ Chẳng lẽ trước kia cô chưa từng làm sai chuyện rồi tìm cách làm nũng cho qua hay sao? ]

Khởi Dư theo bản năng há miệng ra nhưng lại không thốt ra được chữ nào.

Thật ra là có, hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác, chỉ là đã lâu đến mức cô chẳng thể nào nhớ nổi nữa.

Bỗng, một tiếng kêu 'kẽo kẹt' như có một vật thể đạp lên mặt sàn bằng gỗ đã dần bị năm tháng ăn mòn đi, Khởi Dư cùng Từ Nhất dừng chân lại, cảnh giác lắng nghe tiếng động kéo dài chừng một phút giữa khúc quanh đỏ rực từ ánh nến được treo ở các vách tường.

"Nhất Tử, chúng ta quay lại được không? Em hơi sợ." Khởi Dư nói thầm.

"Đằng trước đằng sau cũng như vậy thôi, cái gì nên đến sẽ đến, chạy trốn cũng vô ích." Từ Nhất bình tĩnh nói.

Khởi Dư nghiêng đầu, cúi gầm nhìn cánh tay đang nắm tay chàng trai không biết từ khi nào đã sởn da gà, ánh mắt trầm xuống.

"Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Từ Nhất mỉm cười, ngữ khí ôn hòa: "Anh sẽ bảo vệ em, hơn nữa rất có thể Chử Đông đang ở trong đó, tìm được Chử Đông chúng ta liền rời đi, được không em?"

"... Được."

Khởi Dư chủ động đổi tay nắm cổ tay người kia, kéo hắn tiến về phía trước, ở góc độ Từ Nhất không nhìn thấy, gương mặt cô lạnh buốt.

***

"Chết tiệt, không được rồi."

Từ Nhất nhún người lộn vòng về đằng sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với cỗ máy khổng lồ biết đi trước mặt. Chử Đông trốn đằng sau lưng Từ Nhất lùi dần về góc tường, ngồi xổm xuống, cố nén nước mắt kinh hãi nhìn quái vật kỳ quặc trông phi thường kinh dị đó.

"Xoay vòng tròn, xoay vòng tròn, chúng ta cùng chơi đi... Xoay vòng tròn, nhắm mắt lại, bạn sẽ chẳng biết món quà tiếp theo là cái gì đâu..."

Giai điệu quỷ dị tràn ngập nét ngây thơ như trẻ con thoát ra từ người cỗ máy được ghép từ rất nhiều thứ tạo thành, thân dưới là tám chân nhện máy nhọn đến mức mỗi bước chạm xuống sàn đều đâm xuyên qua ván gỗ, thắt lưng bên trên và lồng ngực vỡ nát như từng bị tấn công qua, lổm chổm lỗ hổng lớn nhỏ để lộ các linh kiện rối ren bị đặt sai vị trí, bốn cánh tay sắt được mô phỏng như cánh tay người bị bẻ ngược thành nhiều góc độ khác nhau, hằn trên đó là vết máu đông đặc đã sậm màu đi rất nhiều, trên cùng chỉ có một cái đầu, nhưng lại to như ba cái đầu người cùng ghép lại, tại gương mặt gỗ được vẽ đầy đủ các ngũ quan bằng điêu khắc, trong khi một con mắt trống rỗng không biết bị cái gì moi ra thì cái còn lại lại có tận hai cái tròng mắt đang thi nhau đảo quanh theo thứ tự.

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ