Chương 25: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (4)

333 50 2
                                    

Chương 25: Người quen? Không nghĩ tới gặp mặt.

Triệu Nguyên đỡ Lưu Mãn Mãn hồn bay phách lạc rời khỏi phòng bệnh, Khởi Dư im lặng nhìn bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa rồi dời đi, chuyển tầm mắt lên cuốn tạp chị bị cô nắm đến mức rách làm hai nửa.

Cô cụp mi, ám quang nơi đáy mắt lập lòe, quay đầu, liếc nhìn khung cảnh tươi mát sau cửa sổ.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời.

***

Bên ngoài.

Người người mặc quần áo bệnh viện đi đi lại lại, ở vườn cây, trẻ em vui đùa cùng người già nhàn hạ trò chuyện người nhà tạo nên khung cảnh hòa hợp thích ý, phối hợp với bầu trời quang đãng không chút gợn mây, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động tán lá xanh biếc, cuốn theo bao mệt mỏi sồn sã nơi đô thị, mang đến yên bình hiếm thấy, tốt đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật. 

"Mãn Mãn... Em ổn chứ?"

Triệu Nguyên lo lắng nhìn Lưu Mãn Mãn trên ghế đá trước cửa bệnh viện.

"... Em không biết." Lưu Mãn Mãn thẫn thờ nhìn đám trẻ con vui vẻ chơi đùa ở sân cỏ.

Triệu Nguyên thở dài, nâng tay đặt trên đỉnh đầu Lưu Mãn Mãn, kéo cô ta tựa lên vai mình.

"Triệu Nguyên, em đã từng đứng trước linh bài của ba mẹ và những người vô tội chết thảm đó, thề rằng sẽ tìm ra kẻ thủ ác ấy, bắt hắn và làm hắn chịu trừng phạt, đó luôn là mục tiêu để em sống sót cho tới bây giờ. Em đã làm được, nhưng vui sướng hả hê như trong tưởng tượng lại không có, thậm chí..."

—— Thậm chí còn có một chút vô nghĩa.

Lưu Mãn Mãn giơ tay che đi hai mắt của mình, im lặng bổ sung nốt câu còn lại trong lòng.

"Mãn Mãn, đừng như vậy, em thực sự đã làm rất tốt rồi. Bọn họ ở dưới nhất định sẽ rất vui mừng vì em."

Lưu Mãn Mãn cười yếu ớt, bỏ tay ra, vươn về phía trước nắm lấy bàn tay để trên đùi của Triệu Nguyên, cùng anh năm ngón đan xen: "Triệu Nguyên."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

Triệu Nguyên nhìn cô gái luôn kiên cường mạnh mẽ trong mọi tình huống giờ đây lại như một con thú nhỏ bị thương, vết sẹo năm tháng mà Lưu Mãn Mãn từng liều mạng che giấu, có lẽ cũng đến lúc để nó trở thành quá khứ rồi.

"Đồ ngốc."

Lưu Mãn Mãn nhắm mắt lại.

Nếu Triệu Nguyên không xông vào cuộc sống của cô ta, kéo cô ta quay đầu trước khi cô ta lâm vào vạn kiếp bất phục giống như Bạch Khởi Dư, thì có lẽ đời này của cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấy ánh ban mai như bây giờ.

***

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Khởi Dư làm sau khi tỉnh dậy chính là úp mặt vào gối đầu sám hối.

Cô... Cô như thế nào có thể đối với nữ chủ nói ra lời tàn nhẫn chọc ngoáy vào vết thương như thế a!

Cô chắc chắn lúc đó mình là bại não mẹ rồi! Nhất định là miệng nhanh hơn não, thể loại giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm như vậy chỉ có tên thiểu năng mới làm thế, mà tên thiểu năng tìm đường chết này không ai khác chính là cô a!!

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ