Chương 37: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (16)

269 35 0
                                    

Chương 37: Cực đoan? Cho ngươi biết hai từ 'chung thủy' trong luyến ái viết thế nào!

Nửa đêm, tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ say, Khởi Dư lại không một tiếng động ngồi dậy, lẳng lặng nhìn chăm chăm thanh sắt trên khung cửa ra, thần sắc trên gương mặt cô được bóng tối bao phủ, không thể thấy rõ biểu tình.

[ Ký chủ, cô không ngủ được à? ] Hệ thống phát hiện não bộ của Khởi Dư vẫn đang ở trạng thái hoạt động, bèn lên tiếng.

"Ừ, trưa nay đã ngủ đủ rồi."

[ Vậy thì, chúng ta tới nói chuyện nhân sinh đi! ]

Khởi Dư không nghĩ tới hệ thống sẽ nói cái này, nhất thời chưa phản ứng lại được.

[ Hì hì, cô thấy sao về việc có một người bạn trai? ]

Khởi Dư lắc đầu: "Ta có người trong lòng."

[ !!! ] Hệ thống kinh ngạc mở to mắt: [ Ai vậy nha? ]

Lần này, Khởi Dư thế mà mờ mịt nhìn vào không trung: "Ta không biết."

[ ??? ] Bạch Nguyệt Quang trong lòng cô, cô lại không biết là thế nào?

"Kỳ thực, ta nhớ rõ từng khoảnh khắc ta và người nọ ở cùng nhau, ta chắc chắn khi đó ta thật sự hạnh phúc đến phát điên, chính là loại hạnh phúc hận không thể dâng cả thế giới và mọi thứ tốt đẹp nhất cho người nọ ấy." Khởi Dư ngơ ngẩn không biết nghĩ cái gì, khi nói về người mình yêu, trong mắt lại không giấu nổi vẻ mê mang: "Nhưng là, ta không nhớ được mặt của người nọ, ánh mắt của người nọ, giọng nói của người nọ, tên của người nọ... Tất cả mọi thứ về người nọ, ta đều không nhớ được dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất."

Cô yêu người nọ đến vậy, quên đi những gì thuộc về người nọ là điều tuyệt đối không thể, nhưng cô cũng không biết vì sao mình lại không nhớ nổi.

Khởi Dư nói xong, mất mát cúi đầu.

Hệ thống nghe mà còn chưa hết bất ngờ, trong đầu bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc: Có phải do tình yêu của ký chủ nhà nó mãnh liệt quá nên dọa người ta chạy không?

[ ... Tôi giúp cô tìm, có được không? ]

"Thật sao?" Khởi Dư ngay lập tức ngẩng đầu, nét mặt mừng như điên, nhưng rất nhanh lại gục đầu xuống lần nữa, cô rầu rĩ nói: "Không thể nào, người nọ chết rồi."

[ Cô dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? ]

Khởi Dư bật cười, giọng nói tràn ngập sự trào phúng: "Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào việc người nọ chết ở trong lòng ta nha."

Cô nhớ, người nọ nằm trong vòng tay cô, tựa đầu lên hõm cổ cô, run rẩy lại nhẹ nhàng nói với cô rất nhiều điều, nhưng cô một từ cũng không nghe được, trong hình ảnh vừa mờ nhạt vừa rõ nét đó, điều duy nhất cô chú ý là toàn thân đầy máu tươi của người nọ, nhuốm sang cả người cô, ngay cả trên mặt của người nọ cũng bị nhuộm đỏ, chói mắt cực kỳ.

[ ... Vì sao? ] Hệ thống một bên săn sóc lắng nghe, một bên đã tự tưởng tượng đủ loại ngược luyến tình thâm cho đoạn tình yêu này của ký chủ nhà mình.

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ