Chương 21: Ngoại truyện.

568 50 4
                                    

Chương 21: Tần Khởi Dư, một con người mâu thuẫn đủ điều.

Tôi họ Tần, tên Khởi Dư, thật ra, tôi biết họ của mình còn sớm hơn cả tên của mình.

Năm tôi sáu tuổi đã được giao cho một người đàn ông ưa nhìn nhưng xa lạ, mà mẹ tôi, dưới ánh mắt mờ mịt của tôi vung tay đòi 500 vạn phí bồi dưỡng từ người đàn ông đó, sau khi nhận được tiền liền để tôi ở lại với ông ấy. Bất chấp tôi gọi thế nào, bà ấy cũng không quay đầu lại, vĩnh viễn.

Tôi đi cùng ông ấy trở về một căn biệt thự to lớn và hùng vĩ mà trước đây tôi chưa từng được thấy, trước cánh cửa, tôi nhìn cô bé trắng trẻo mềm mại trong bộ váy công chúa thắt nơ màu hồng phấn đứng cạnh một người phụ nữ rất đẹp, có lẽ cũng bằng tuổi mẹ tôi đấy.

Trong con mắt lạnh nhạt của người đàn ông và người phụ nữ, cùng với hàng chục con mắt khinh thường thỉnh thoảng liếc về phía tôi của người làm, tôi không cần nghĩ cũng biết bản thân không được chào đón lắm.

Sau đó, tôi nghe cô bé đó gọi người phụ nữ: "Mẹ ơi, bạn ấy là ai vậy?"

Người phụ nữ không trả lời cô bé, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cầm tay cô ấy đi vào trong nhà.

Tôi ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông, lạ lẫm khiến đáy lòng bức thiết muốn tìm một thứ có thể bấu víu vào, chợt phát hiện ông ấy lại chưa từng bố thí mình một ánh mắt dư thừa nào.

Từ đó, tôi sống trong căn biệt thự nhà họ Tần, có phòng riêng, được đi học, không cần lo cơm áo gạo tiền, so với cuộc sống cũ kĩ rách nát mà tôi ở với mẹ từng thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mà cô bé kia lại không ít lần tìm đến tôi, thường hay nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất với tôi, còn chia sẻ đồ chơi để tôi chơi cùng nữa.

Tôi thực sự cảm kích cô bé, vì vậy thái độ càng tích cực hơn mỗi khi cô ấy tới.

Cuối cùng tôi cũng biết tên cô bé ấy, Tần Yên, là một cái tên rất đẹp, cũng giống như con người cô ấy vậy. Tôi còn biết Tần Yên lớn hơn mình hai tuổi, là Đại tiểu thư của một gia đình quyền quý mà trước đây tôi vẫn luôn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại.

Đến năm mười tuổi, trong một lần nửa đêm mắc tiểu, tôi đi vệ sinh xong chỉ muốn *thuấn di về phòng ngay lập tức, tôi sợ quỷ dữ sẽ theo đằng sau mình như mấy bộ phim kinh dị vài ngày trước mới xem cùng Tần Yên, khi đi ngang qua phòng của người đàn ông đó lại nghe loáng thoáng mấy tiếng cãi nhau.

*Thuấn di: dịch chuyển tức thời.

"Tần Bách! Ông cảm thấy chỉ có mình ông mệt mỏi khó chịu ư, ông nghĩ mỗi ngày nhìn thấy đứa con hoang mà người đàn bà kia sinh ra tôi vẫn bình thản như không có việc gì sao?"

"Bà... đừng nói như thế, lỗi cũng không phải của đứa trẻ..."

"Vậy con tôi thì có lỗi hả, ông căn bản chưa từng nghĩ xem tôi và con bé ngày ngày phải đối diện với đứa con hoang đó có bao nhiêu khó chịu!"

Lặng lẽ trở về phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại màu trắng ngọc, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà, tôi không nghĩ tới thời gian bản thân thoải mái ở đây thì bà ấy lại chịu đựng thống khổ như vậy...

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ