Chương 22: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (1)

664 57 3
                                    

Chương 22: Tiếp theo, nơi thế giới trực tiếp bày sẵn cái chết để chào mừng.

「 Đi trên con đường gập ghềnh đầy gai nhọn, đau đớn thấu tim cũng không dừng lại. 」

— Bạch Khởi Dư —

***

"Cô buông tha cho những người vô tội đi, có bản lĩnh thì nhắm hết vào tôi đây này!"

"Không hổ là cảnh sát, có cốt khí."

"Đừng có cuồng vọng! Pháp luật như thiên la địa võng tuy thưa nhưng khó lọt, cô nghĩ cô có thể vẹn toàn mà thoát ra sao?!"

"Không hề."

'Tít tít! Tít tít!'

"Dừng tay! Tôi bảo cô dừng tay có nghe không!"

"..."

"Cô nhất định sẽ không được chết tử tế! Loại người như cô ở dưới Địa Ngục chắc chắn sẽ nhận lấy thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không được siêu sinh, cô không sợ sao?"

"Sợ cái gì? Từ lúc có mặt trên đời này, đây vốn dĩ chẳng phải Thiên Đường đẹp đẽ gì rồi."

"Đợi đã, tôi vẫn không hiểu, những người ở đây, họ hẳn là không đắc tội gì với cô, và cả đồng nghiệp của Mãn Mãn nữa, vì cái gì lại giết bọn họ, vì cái gì..." Lại luôn bắt cô ấy tận mắt nhìn họ chết...

"Rất đơn giản mà, tai bay vạ gió, những bất hạnh họ phải chịu đựng, tất cả đều là do Lưu Mãn Mãn mà ra. Cô cũng nhận ra rồi, tôi nói có đúng không, Tiểu Tâm Nhi?"

"Cô ——! Ra là cô! Đồ điên! Tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô!!"

"Bạch Khởi Dư, cô... vẫn là dừng tay lại trước khi quá muộn đi, đừng khiến chính mình đến đường lui cũng không còn."

"... Ha, các người cảm thấy tôi còn có thể quay đầu?"

Trong màn đêm tối đen như mực, ánh trăng thanh lãnh bên ngoài chiếu vào hắt lên nụ cười trào phúng trên gương mặt u tối của cô gái ngồi bên cửa sổ, làn khói từ điếu thuốc cô kẹp ở hai đầu ngón tay lượn lờ xung quanh người cô, mờ mờ ảo ảo, tạo cảm giác tang thương khó nói nên lời.

'Tít ——'

***

Thời tiết tháng ba, khí trời khởi sắc, từng tia nắng ấm áp xuyên qua ngoài cửa sổ chiếu lên thân hình mảnh mai của cô gái nằm trên giường bệnh. Cô yên lặng nằm đấy, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt của cô, gương mặt trắng dị thường vì bệnh cũng không lấn át được dung mạo kiều diễm đẹp mắt, mơ hồ có ý vị riêng, tái nhợt mỹ lệ.

[ Ký chủ! Ký chủ! ]

Bị vật thể lạ trong đầu làm ồn, Khởi Dư mệt mỏi mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên mà cô thấy chính là trần nhà trắng bóc sạch sẽ, cô nghiêng đầu, quan sát một lượt trong phòng.

Được rồi, đây là phòng bệnh ở bệnh viện, cô bị cái gì rồi?

"Đây là đâu?"

[ Bệnh viện á. ]

"Ha ha."

[ Rồi rồi, đây là thế giới tiếp theo cô cần hoàn thành nhiệm vụ. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? ] Âm thanh điện tử của hệ thống cao vút, thể hiện rõ thứ đang nói có bao nhiêu cao hứng.

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ