Chương 52: Thần tượng gameshow. (10)

123 13 1
                                    

Chương 52: Kế tiếp, có những dự định không theo ý ta muốn.

"Chúng ta phải chạy thôi, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị đám quỷ dữ đó san bằng! Khinh Tử, làm ơn..."

Thiếu nữ y phục đen tuyền bắt lấy cánh tay nam tử xuyên lam y, thần sắc kinh hoảng thất thố cùng với cầu xin tha thiết.

Nhưng nam tử lại chỉ bình tĩnh nhìn thiếu nữ, trong mắt là sự quyết tâm mà thiếu nữ không bao giờ hiểu được: "Ngươi đi đi. Ta sẽ ở lại đây."

"Không thể, Khinh Tử ——"

"Ta chỉ còn lại thế giới đổ vỡ này thôi. Tiểu Dư, ta đã mất tất cả mọi thứ mình có thể có."

Khói đen muôn trùng tỏa khí, liệt hỏa đốt cháy đất đai, tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng thét gào như một bản hợp xướng vang vọng ở khắp mọi nơi, thi cốt xương trắng như rơm rạ ngập trong biển máu tanh nồng. Thiếu nữ siết cổ tay nam tử, vừa mới giơ tay lên muốn chạm vào gương mặt nam tử đã bị người nọ tránh đi.

"Dù ngươi định làm gì thì đều không được đâu, ta sẽ không lại làm một quân cờ không thể phản kháng nữa." Nam tử nhấc kiếm lên, ánh sáng trên lưỡi kiếm hiện lên vẻ sắc lẹm: "Tiểu Dư, ta nói rồi, ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giải thích: "Không phải, Khinh Tử, ngươi nghe ta nói, tất cả những gì ta làm đều là vì một mình ngươi, ta thực sự ——"

Nam tử cười một tiếng, thanh âm là chua xót và mệt mỏi: "Ta biết, nhưng vậy thì đã sao? Mục đích ban đầu ngươi tiếp cận ta không phải rồi sẽ thế này à?"

"Ta đã nghĩ chúng ta sẽ có một kết thúc khác, cũng đã từng hi vọng chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn... Chung quy, hết thảy vẫn là quay lại quỹ đạo ban đầu."

Thiếu nữ sững sờ, nhất thời buông tay ra. Nam tử lam y xoay người rời đi, thân ảnh cô độc tiến sâu vào trong chiến trường thảm khốc tràn ngập bi kịch, trước sau chưa từng quay đầu lại nhìn lấy một lần.

"■■■ ■■■, đây là con đường ta đã lựa chọn ngay lúc này."

...

Khởi Dư mở bừng mắt, ngồi bật dậy, chăn mỏng đắp trên người thuận thế tụt xuống đùi. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh được gió thổi lướt qua khiến cô nổi đầy da gà, cô bần thần nhìn cánh cửa nhạt màu trước mặt, trái tim trong lồng ngực đã đau đến mất cảm giác, âm u đọng lại trên mặt cực kỳ rõ ràng.

"Tiểu Dư?"

Phía sau được người ôm lấy, một cánh tay trắng bóc ẩn chứa cơ bắp vòng qua eo nhỏ của cô, mà người phía sau cũng sáp lại gần bên cạnh cô, xua tan sự ớn lạnh chứa trong khí tức quanh thân cô.

Từ Nhất đặt sách sang một bên, nghiêng đầu: "Em sao vậy? Gặp ác mộng?"

Khởi Dư chớp chớp mắt, đồng tử xanh khóa chặt từng ngũ quan trên gương mặt Từ Nhất. Cô ngơ ngác một lát rồi nhoẻn miệng cười lên, xoay người ôm lấy Từ Nhất, gục đầu trên vai hắn: "Không có, nó là một giấc mộng đẹp."

"Thật?"

"Thật mà." Cô ngẩng đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, híp mắt cười: "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, em muốn thân thân."

Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ