3.

474 59 5
                                    

Thật ra mà nói thì sau suốt mấy tiếng vắt tay lên trán suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên cũng không hiểu sao khi ấy mình lại khó chịu với Tôn Diệc Hàng.

Nói là vì không thể chọn anh cũng không đúng, cậu là không muốn chọn chứ đâu phải không thể chọn.

Nói là vì mất đi một thực tập sinh nổi trội về mảng vũ đạo lại càng sai, La Nhất Châu anh ấy còn chưa đủ tâm huyết sao?

Tóm lại Dư Cảnh Thiên hiện tại đang vô tình rơi vào tình trạng trong lòng có khúc mắc mà không thể giải đáp.

Cậu ôm một bụng rối bời, lại thêm tập luyện đến tận khuya nên kết quả là sáng sớm hôm sau Từ Tân Trì được một phen giật mình khi thấy cậu đứng trước cửa phòng tắm với quầng thâm mắt như gấu trúc "Cảnh Thiên, dọa ma nhau à?"

"Mất ngủ...." Dư Cảnh Thiên thở dài, sau một hồi vật lộn trong nhà tắm cũng quay lại với mái tóc còn đang nhỏ nước, khăn lau quấn thành một cục trên đầu "Mấy giờ nhóm bên đấy tập?"

"Bên mình ấy hả? Hai giờ chiều." Từ Tân Trì vươn vai đứng dựa cửa, nhìn thấy Ngạn Hy vừa đi tập luyện về liền vui vẻ chào "Anh, bên ngoài trời đẹp chứ?"

"Nếu như mấy đứa thích tuyết thì cũng ổn." Anh đưa tay phủi mấy bông tuyết li ti còn bám trên áo và tóc, để chúng tan ra thì còn ẩm ướt khó chịu hơn "Anh thì không thích lắm, vừa lạnh vừa trơn. Sáng nay Diệc Hàng lúc đi tới phòng tập còn suýt trượt ngã."

"Anh nói cái gì cơ?" Câu nói của Tân Trì chưa chạy được ra đã bị nuốt ngược vào trong, Ngạn Hy bị bất ngờ giật mình lùi về sau hai bước. Cảnh Thiên tự thấy bản thân có phần thất thố liền vội tìm cách lấp liếm "Tuyết rơi trơn lắm hả?"

"À ừ...." Ngạn Hy lấy lại điềm tĩnh, nhún vai nhìn ra phía cửa chính kí túc xá "Rơi trắng xóa luôn, lúc tan ra thì trơn khỏi phải nói. Hai đứa đi nhớ cẩn thận đấy."

Dư Cảnh Thiên gật gù cảm ơn, cho dù Tân Trì và anh Hy vẫn đang nói chuyện nhưng trong đầu cậu lúc này ngoài việc tuyết trơn và Diệc Hàng suýt ngã thì chẳng còn gì khác. Rõ ràng là biết đường trơn mà còn đi không cẩn thận, đấy là còn chưa kể việc lần trước may mà còn có cậu đưa tay ra đỡ, nếu không thì cũng vì đùa nghịch với mấy người cùng phòng mà ngã ra sân. Cậu mạnh tay lau khô tóc mình, đến khi rối tung thành một đám và Từ Tân Trì giựt lấy chiếc khăn lau thì Cảnh Thiên mới hoàn hồn lại.

Dư Cảnh Thiên chán nản vò đầu.

Tại sao cậu lại phải quan tâm tới anh nhiều như thế cơ chứ?








Tưởng chừng như mới chỉ quay đi quay lại vài lần vậy mà bây giờ chỉ còn một ngày nữa là đã bắt đầu buổi công chiếu đầu tiên.

Dư Cảnh Thiên thức dậy lúc 10 rưỡi sáng, chăm chú nhìn chậu hoa mình mang theo một lúc lâu, sau đó vui vẻ đi chuẩn bị cho tiết học với cố vấn Lisa.

Cuối cùng chậu hoa cũng đã nở rồi.

Cậu vui vẻ chạy vào phòng tắm hứng lấy một vốc nước nhỏ, nhanh chóng chạy ra vẩy ẩm chậu hoa.

"Yêu đời quá nhỉ?" Lương Sâm ngồi một bên nhìn cậu ôm chậu hoa xoay đi xoay lại tới cả chục phút không nhịn được mới lên tiếng "Không chuẩn bị đi tập đi còn ở đấy ngắm hoa tới ngẩn người vậy hả đứa nhóc này?"

"Em chờ mãi nó mới nở đấy, anh đừng có mà đánh giá thấp Chu Đỉnh Hồng của em."

"Tính ra anh còn chưa nói gì đến cây hành lá nở hoa của em..." Lương Sâm khom lưng buộc lại dây giày xong xuôi, tiến ba bước đến chỗ Dư Cảnh Thiên, một tay đặt chậu hoa về lại tủ đồ, tay kia xách cổ cậu đi tới phòng tập, các chị ôm theo máy ảnh đứng đợi đứa em cưng muốn hóa đá luôn rồi.





"Tôn Diệc Hàng, không ai làm động tác bắt xe mà gương mặt lại như cậu đâu, cậu tính cướp xe người ta hả?" Liên Hoài Vĩ đỡ trán lần thứ ba mươi hai trong ngày hôm nay, chỉ còn thiếu nước ôm luôn cái hình tượng cao lãnh của anh mà quẳng luôn nó xuống sông cho chìm sâu ngàn dặm "Khó lắm chứ gì?"

"Khó." Diệc Hàng cười bất lực, anh cũng đang cố gắng lắm chứ, có điều hình tượng đâu phải là thứ cứ nói bỏ là bỏ được.

"Nguyên Tế Họa chưa dạy cái này đúng không?"

Tôn Diệc Hàng triệt để cười đến gục ngã luôn rồi.

Sau suốt hơn bốn tiếng luyện tập và lên lớp của cố vấn Lisa, cả team đều mệt tới mức chỉ muốn nằm bẹp xuống sàn mà ngủ, Tạp Tư đành phải dùng hết sức mà lôi lôi kéo kéo được cả tám người xuống phòng ăn nhét gì đó vào bụng để còn sức tập luyện đến khuya. Vừa đặt cơm xuống bàn chưa được bao lâu thì vài nhóm khác cũng tới. Liên Hoài Vĩ nghển cổ lên nhìn một lượt, sau đó khẽ kéo tay áo Diệc Hàng "Cảnh Thiên đúng là chăm chỉ thật."

"Anh nói gì cơ?" Diệc Hàng chọc chọc cơm trong đĩa, nghe thấy liền nhìn về nhóm Kick it ngồi cách mình ba cái bàn "Ồ đúng nhỉ, em ấy luyện tập mà bỏ qua bữa tối trưa luôn."

"Không phải đâu, hình như là bị thương." Khương Kinh Tá ngồi bên cạnh Hoài Vĩ xua tay, nghiêng đầu về phía hai người "Nghe nói là liên quan đến mắt cá chân, quản lý vừa đưa em ấy tới bệnh viện rồi."

Không cần Tôn Diệc Hàng phải nghi ngờ sự chính xác của nguồn tin này quá lâu, chẳng mấy chốc tin Cảnh Thiên bị chấn thương trong lúc tập luyện đã được xác nhận.

"Em ấy bị lỏng khớp mắt cá chân, bác sĩ nói là nên hạn chế vận động mạnh nhiều nếu không sẽ dẫn tới những ảnh hưởng rất xấu, ví dụ như chỉ cần đi lại thôi cũng sẽ bị vấp ngã." La Nhất Châu thở dài, center bị thương khiến cho cả nhóm đều bị ảnh hưởng, nhất là khi vết thương ấy của Cảnh Thiên còn có thể gây ra nguy hiểm cho em ấy "Không biết có ổn không nữa, lúc ấy thằng bé đau lắm nhưng vẫn cười hì hì nói không sao."

Tâm trạng của Tôn Diệc Hàng chẳng hiểu sao lại chùng xuống.

Suy cho cùng việc luyện tập vẫn phải tiếp tục, chỉ là tạm thời nhóm của Dư Cảnh Thiên đang phải tập luyện mà thiếu mất center. Đến tận chiều tối muộn Diệc Hàng mới thấy xe đưa Cảnh Thiên quay lại, chân của cậu được băng lại cẩn thận, hai bên tay còn có thêm hai chiếc nạng.


[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ