16

219 23 2
                                    

"Ê mà vậy lố quá không?" Dư Cảnh Thiên dè dặt hỏi lại cậu bạn của mình "Cậu thực sự thấy cái kế hoạch dùng bóng bay tỏ tình là hợp lý ấy hả?"

"Chứ còn gì nữa? Thơ mộng và tình cảm." Thập Thất vắt chéo chân ngồi đối diện, xoay tròn chiếc mũ lưỡi trai trên tay "Cậu không tin tưởng mình?"

"Thành thật mà nó thì ờ..." Dư Cảnh Thiên đảo mắt, nhún vai nhìn Thập Thất "...nó hơi sến."

"Ngọt ngào thì đúng hơn, cậu chẳng biết gì cả." Thập Thất hừ mũi, xoay người gọi Trương Tư Nguyên đang ngồi nghĩ vẩn vơ gì đó lại đây "Anh Tư Nguyên, bọn em cần sự trợ giúp của rapper hát trữ tình."






"Nghĩa là Dư Cảnh Thiên cảm thấy việc thừa nhận tình cảm vào một buổi tối vắng vẻ ở sân sau là chưa đủ thiện ý chứ gì?" Trương Tư Nguyên sau khi nghe hai người kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì cũng hiểu sơ sơ "Và bây giờ em muốn tỏ tình một cách quy mô hơn?"

"Không cần quy mô lắm nhưng mà yeah, anh nắm bắt đúng trọng điểm rồi đấy." Thập Thất liếc nhìn về phía Cảnh Thiên đang đăm chiêu cắn môi "Em đề xuất cậu ấy dùng bóng bay trái tim buộc thành chùm để tặng cho anh Diệc Hàng rồi quỳ xuống tỏ tình."

"Và?" Trương Tư Nguyên nhướn mày hỏi lại "Đừng có nói là em áp dụng mấy bộ phim ngôn tình sến súa mình từng xem vào rồi bảo Cảnh Thiên trao nhẫn nhé?"

"Không có nhẫn nhưng dù sao hai người có cái đồng hồ làm vật định tình rồi, về mặt nghi thức thì là như thế." Thập Thất không có gì ngoài tự tin, cậu cho rằng cái kế hoạch mình đưa ra vô cùng hoàn hảo, chỉ tiếc là Dư Cảnh Thiên không chịu nghe theo "Một ý tưởng ngọt ngào và lãng mạn, nhưng cậu ấy chê nó đến lần này là lần thứ bảy rồi."

Dư Cảnh Thiên nhàn nhạt liếc nhìn cậu bạn rồi hỏi vặn lại "Thế bóng bay mua ở đâu?"

Thập Thất trầm tư hồi lâu, cậu gần như đã quên mất việc mình vẫn đang ở Đại Xưởng, nơi mà chẳng ai có suy nghĩ sẽ kinh doanh bóng bay trái tim màu hồng phấn cả.

"Vậy thì đổi bóng bay thành bánh đi." Trương Tư Nguyên chống tay vào cằm đưa ra ý kiến "Bánh tự làm ấy, chiều nay em có thể xuống nhà ăn nhờ người dạy cách làm."

"Ồ..." Dư Cảnh Thiên gật gù, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cái kế hoạch lãng mạn ngọt ngào của cậu bạn đề xuất khi nãy "Đúng rồi, nghe nó tâm huyết hơn việc thổi bóng."

"Sau đó khi Tôn Diệc Hàng về đến kí túc xá thì em mang bánh vào."

"Và em tỏ tình."

"Đúng, và em tỏ tình." Trương Tư Nguyên búng tay "Rồi hai đứa có thể cùng nhau đi dạo hay gì đó, còn bánh thì là của bọn anh."










Về cơ bản mà nói, kế hoạch này nghe có vẻ ổn áp hơn cái phi vụ bóng bay hồng phấn của Thập Thất nhiều. Sau khi kết thúc buổi tập sáng, Dư Cảnh Thiên lao nhanh như tên bắn về phòng ăn với sự ngỡ ngàng của Từ Tân Trì, ánh mắt hiếu kì của Lương Sâm và cái nhún vai thấu hiểu của Thập Thất. Sẽ không ai được biết cậu đã nhào bột sai bao nhiêu lần, đánh hỏng bao nhiêu phần kem phủ, chỉ cần biết cái bánh tạm được coi như thành hình và dòng chữ xiên vẹo trên đấy là thành quả sau bốn tiếng vùi đầu vào phòng bếp của cậu là được.

[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ