6

393 54 3
                                    


Ba ngày nhanh chóng trôi qua, một lần nữa các thực tập sinh được tập trung lại ở hội trường lớn để đánh giá xếp loại lớp lần hai.

Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn Từ Tân Trì đứng cạnh Ngạn Hy ở phía sau, thở dài một cái.

Lại nhìn sang phía Đường Cửu Châu đang cùng La Nhất Châu nghịch tóc Tôn Oánh Hạo, vài giây sau đã chuyển sang trêu đùa với Thường Hoa Sâm liền thở dài thêm cái thứ hai.

Rồi nhìn tiếp sang bên phía anh Lưu Tuyển...

"Đừng có mà thở dài nữa, y như ông cụ non. Anh cũng sắp bị em thổi bay đi rồi đấy." Lưu Tuyển vẫn chăm chú nhìn PD ở phía trên sân khấu "Yên tâm đi, vẫn được ở lại lớp A thôi."

"Em..." Dư Cảnh Thiên đang định nói gì đó thì Lý Vũ Xuân ở phía trên đã nhắc tới những nhóm có cả hai thực tập sinh đều đạt xếp loại A. Cậu mím môi, hai tay bắt đầu xoắn lấy nhau khi cô gọi tên mình bước lên "Em mong là thế."

"Nào, mọi người chắc cũng đoán được nhóm có cơ hội đạt hạng A tiếp theo là ai đúng chứ?" PD cầm trên tay phiếu đánh giá của vài thực tập sinh, hướng mắt về phía trái "Xin mời nhóm của Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ nào."

Dư Cảnh Thiên giật thót khi Tôn Diệc Hàng đứng kế bên mình.




"Anh đã nói là sẽ ổn thôi mà em không tin." Lưu Tuyển lúc này đã cùng cậu quay lại phía dưới sân khấu, khoác lên mình chiếc áo cùng màu lớp A với cậu "Nhìn này, cả hai chúng ta đều đạt lớp A luôn."

"Thực tập sinh này là người đầu tiên nhận được đánh giá A từ tất cả các huấn luyện viên." Lý Vũ Xuân cười nhẹ, gương mặt hoàn toàn khó mà đoán được "Tôn Diệc Hàng, em nghĩ người ấy là ai?"

Anh im lặng một lúc, sắp xếp lại câu từ trong đầu rồi mới trả lời "Em không biết... Dù sao thì hẳn đó cũng là một người đã cố gắng rất nhiều ạ."

"Em có mong người ấy sẽ là mình không?"

Nói không thì chắc chắn là nói dối.

Tôn Diệc Hàng chầm chậm gật đầu.

"Được rồi, hai bạn có thể xem đánh giá lớp của mình."

Có trời mới biết Tôn Diệc Hàng đã thay lại đồng phục như thế nào với trạng thái lâng lâng vui sướng và mơ hồ này. Anh cứ ngẩn người ra cho tới tận khi Liên Hoài Vĩ vỗ vai một cái nhắc nhở "Đừng có ngẩn người ra như thế, lên hình trông ngốc lắm."

"Em...." Diệc Hàng tỉnh lại từ cơn mơ, hai tay đang khua khua định chống chế gì đó thì nhìn lên phía trước thấy một bóng lưng quen thuộc liền giật mình, im bặt.

Sao Liên Hoài Vĩ lại kéo mình đứng chỗ này?

Sao phía trước lại là Dư Cảnh Thiên?

Sao nhìn từ phía sau em ấy cũng đẹp đến như vậy cơ chứ?

"Này!" Hoài Vĩ lại bắt đầu càm ràm về việc cậu không chú tâm, bàn tay đặt trên vai lại vỗ mạnh xuống một cái "Tôn.Diệc.Hàng. Nghe anh nói gì không đấy?"

Dư Cảnh Thiên nghe được cuộc nói chuyện của hai người phía sau, quay lại thấy anh đang ngẩn người trong chiếc áo đồng phục màu hồng liền cười tươi như hoa xuân "Chúng ta đều đã thực hiện được lời hứa rồi này."

[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ