7

398 53 0
                                    

Chớp mắt một cái đã bắt đầu đợt vote thứ hai, đồng thời cũng là lúc màn công diễn tiếp theo được chuẩn bị. Vẫn như mọi năm trước, người xếp hạng cao nhất sẽ là người đầu tiên được chọn nhóm. Dư Cảnh Thiên hớn hở chạy đi, chẳng lâu sau cánh cửa phòng Okay được đẩy ra. Cậu ngó nghiêng hồi lâu, tới khi thấy tiếng động truyền đến từ cửa mới giật mình vội vã chạy đi trốn sau tấm rèm cửa. Dám chắc anh Lương Sâm cũng sẽ chọn Okay, vừa rồi khi ngồi nghe qua từng bản demo của các bài được diễn anh ấy cũng đã nói bản thân mình muốn chọn bài này.

Ủa mà khoan, vậy là hạng nhất với hạng nhì đấu nhau sao?

Năm mươi tám gương mặt ở trường quay theo dõi hai người qua màn hình, gương mặt chuẩn bài người qua đường hóng chuyện.

Thì thôi, hạng nào mà chẳng là đấu nhau.

Dư Cảnh Thiên phẩy tay, bắt đầu công cuộc kéo người về đội của mình.

Người đầu tiên cậu quyết định mời về nhóm, không biết có phải là may mắn với cậu hay không vừa vặn là Tôn Diệc Hàng.

Đường Cửu Châu cùng Lý Tuấn Hào ở team Stop Sugar, nghe thấy cái tên này liền trầm trồ. Cửu Châu tặc lưỡi nhận xét một câu "Tôn Diệc Hàng sẽ không về đội của chúng ta đâu, chắc cậu ấy sẽ tới History đấy."

Lý Tuấn Hào nghe xong, đảo mắt một cái rồi giơ tay chọn.

Được rồi, coi như Đường Cửu Châu chưa từng nói gì đi.

Tôn Diệc Hàng hai chọn, một Dư Cảnh Thiên, một Lý Tuấn Hào. Nếu như chỉ một người chọn thì có thể bỏ qua không nói làm gì, nhưng đã từ hai trở lên thì chắc chắn đạo diễn sẽ lại bày ra phân đoạn nói mấy lời tâm tình để thuyết phục người kia về chung nhóm với mình.

"Tôn Diệc Hàng..." Dư Cảnh Thiên cầm mic đứng trước camera, bối rối vẫy tay với anh "Ừm... Thực ra thì ngay từ sân khấu đầu tiên, em vẫn luôn muốn được cùng nhóm với anh một lần."

Thảo Ngư vô thưởng vô phạt ngồi trên trường quay ồ lên một tiếng.

"Vậy nên nếu anh muốn tới với nhóm Okay của bọn em, chắc chắn em sẽ không để anh phải chịu thiệt đâu."

Không chịu thiệt, ý cậu thế nào nghĩa là không chịu thiệt?

Dư Cảnh Thiên trong màn hình mím môi mong chờ, bên kia Tôn Diệc Hàng vừa vỗ tay vừa suy nghĩ.

Anh rời khỏi trường quay lớn, tung tăng chạy dọc hành lang, dám chắc rằng nếu như cậu nhìn thấy cảnh này sẽ hốt hoảng mà giữ anh lại vì sợ anh lại vấp ngã. Tôn Diệc Hàng một mạch tới cửa phòng team Okay, hét vọng vào trong "Dư Cảnh Thiên!"

Dư Cảnh Thiên nép mình vào sát tường, hồi hộp đợi cánh cửa bị đẩy ra.

"Xin lỗi."

Cửa thì vẫn đóng chặt nhưng hai từ kia lại như sét đánh ngang tai xuyên qua cửa mà đánh ngã Dư Cảnh Thiên, nói xong Tôn Diệc Hàng liền co chân chạy biến về nhóm History.

Cậu quay phải nhìn cánh cửa im lìm, quay đầu sang trái thấy anh Lương Sâm cười tới gập cả bụng, mếu máo nói với anh quay phim "Nước mắt em rơi đầy cả mặt rồi."






[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ