5

436 53 0
                                    

Cậu thì không hay sống theo lối duy tâm, nhưng mà đến nước này thì có vẻ như số phận thích an bài hai người phải trở thành đối thủ thì phải?

Dư Cảnh Thiên nhìn biểu tượng chữ C cho center đang dính trên ngực áo mình, lại nhìn sang phía đối diện, Tôn Diệc Hàng cũng có một nhãn dán y hệt.

Hết đánh giá xếp loại đến xếp hạng vị trí, giờ là công diễn 1.5, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thì cả hai đều vừa vặn đối đầu nhau. Tôn Diệc Hàng quay sang thấy cậu cũng đang nhìn mình, mắt cún lấp lánh nhưng khóe miệng hơi trễ xuống, ngón tay chỉ vào chữ C bên ngực mình rồi chỉ về phía anh. Anh đỡ trán cười khổ, đúng là hai người sinh ra để đối đầu nhau mà.


Mà đã đối đầu thì sẽ không tránh khỏi phần xếp loại, kết quả là bây giờ hai người đang đứng cạnh nhau đợi thông báo từ PD.

"Anh ơi..." Dư Cảnh Thiên hôm nay mặc một bộ đồng phục đầy màu sắc thanh xuân, mái tóc đã cắt ngắn bớt đi và gương mặt có chút tròn hơn "Em run quá."

"Đưa tay đây." Tôn Diệc Hàng đan lấy tay cậu, lắc lắc cánh tay của người ít tuổi hơn "Anh tin em mà em không tin vào chính mình sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tên nhóm của mình hiện lên trên màn hình lớn. Phải nói như thế nào nhỉ, cho dù cậu tin vào bản thân, nhưng nếu sự thật không muốn như vậy thì cũng đâu thể chống lại được cơ chứ.

Nhóm của Dư Cảnh Thiên hạng 8.

Nụ cười trên môi cậu dần tắt, kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Tôn Diệc Hàng nhìn lên màn hình lớn thấy nhóm của mình cùng lúc xuất hiện ở vị trí thứ 6, lướt xuống hai hàng là nhóm Cảnh Thiên liền nhìn qua bên cậu. Đầu Dư Cảnh Thiên cúi gằm, khóe môi miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười gượng gạo. Tôn Diệc Hàng nghĩ gì đó một lúc rồi vòng tay qua vai ôm lấy Cảnh Thiên "Không sao đâu."

"Vâng...K-không sao." Khóe mắt cậu hơi hồng hồng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Từ Tân Trì từ dưới cuối hàng chạy lên, một vòng tay của Nemo to lớn ôm trọn lấy cả hai người "Anh làm tốt lắm rồi Tôn Diệc Hàng, đúng là center của bọn em."

"Nhưng mà kết quả này có hơi..." Anh ậm ừ trong cuống họng, vế sau có vẻ không nên nói tiếp thì hơn.

"Em đã nói là anh làm tốt mà." Tân Trì cười trấn an, quay sang định nói chuyện với cậu bạn đồng niên thì bất chợt bối rối khi thấy viền mắt của cậu hồng như mắt thỏ "Dư Cảnh Thiên thì...Này! Ai cho cậu khóc hả?"

"Mình không cóoo." Cảnh Thiên cãi lại bằng giọng mũi, thành công khiến cho cậu bạn đồng niên bật cười "Suýt thôi."

"Rồi rồi không khóc. Mình sai. Xin lỗi được chưa?" Tân Trì kéo Cảnh Thiên lại lắc vai "Lần sau cố gắng hơn nữa."



Còn lần sau là lần nào thì Cảnh Thiên chưa rõ, chỉ rõ việc hiện tại là tất cả đang phải đối mặt với bài hát chủ đề huyền thoại và một lần xếp lại lớp đầy tính xui rủi.

Những người khác thì cậu không chắc, nhưng với Dư Cảnh Thiên thì bài chủ đề vẫn luôn là một chướng ngại lớn. Lần trước khi tham gia Produce X 101 cũng vì bài chủ đề này mà cậu bị tụt hẳn từ lớp A xuống F, chưa kể biên đạo lần này cũng chính là người đã tạo ra bài chủ đề kinh hoàng ngày trước. Dư Cảnh Thiên nhìn huấn luyện viên Lisa nhảy liên tục gần 4 phút với những động tác mạnh mẽ và cả đống tiểu tiết kia, chân mày lập tức chau lại.

[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ