10

384 43 2
                                    

Cố vấn Lisa gõ bút xuống mặt bàn, gương mặt sau khi xem xong màn diễn tập của team Way up cũng trở nên thoải mái hơn "Nhóm này và nhóm vừa rồi tôi lên lớp là hai nhóm mạnh nhất."

"Không chỉ có Tôn Oánh Hạo, cả Tôn Diệc Hàng nữa." Lisa chuyển tầm mắt sang phía anh "Tôi đã nói về điều này rồi nhưng có lẽ sẽ nhắc lại một lần nữa. Bạn cực kì giỏi, khả năng nhảy của bạn làm tôi hoàn toàn bất ngờ."

"Về phần Dư Cảnh Thiên, bạn cũng làm rất tốt." Cô nhướn mày, lựa chọn câu từ để giải thích đúng nhất những gì mình đang nghĩ "Bạn đang là hạng 1 đúng chứ? Tôi biết bạn đang ở vị trí rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được phép dậm chân tại chỗ."

Dư Cảnh Thiên bối rối gật đầu, hai đầu lông mày theo thói quen hơi nhíu lại.

"Tôi không hề có ý nói bạn làm không tốt." Lisa vội vã lắc tay, cô sợ rằng bạn nhỏ này vì hiểu sai ý cô mà thất vọng với chính mình "Nghĩa là bạn đang tiến bộ rất nhiều so với những ngày bắt đầu, nhưng cũng đừng vì thế mà ngừng cố gắng, hãy chứng minh rằng vị trí bạn đang có là xứng đáng."

"Không sao ạ, em hiểu điều huấn luyện viên mà." Cậu cố nặn ra một nụ cười có thể coi là ổn nhất của mình "Cảm ơn chị rất nhiều."

Giọng cậu hơi trầm xuống, chỉ cần nghe cũng nhận ra tâm trạng Dư Cảnh Thiên đang xuống dốc.

"Em ấy chắc là đang cảm thấy thất vọng đấy." Tôn Diệc Hàng nói nhỏ, hơi nghiêng về phía trước nhìn cậu. Từ Tân Trì đứng bên cạnh thấy vậy cũng hiểu ý mà vỗ nhẹ cánh tay anh "Yên tâm đi, lát nữa em sẽ ra nói chuyện với cậu ấy."

Với tư cách là bạn thân của Dư Cảnh Thiên, anh biết rằng Từ Tân Trì có thể an ủi được cậu.




"Sao rồi?" Sau giờ nghỉ trưa, Tôn Diệc Hàng thấy Từ Tân Trì đi một mình từ phía nhà ăn ra mới tiến lại gần hỏi chuyện "Cảnh Thiên còn buồn không?"

"Cậu ấy nghi ngờ bản thân, cứ tự cho rằng mình làm chưa đủ tốt." Tân Trì nhún vai, cậu chép miệng nhớ lại những gì mình và Cảnh Thiên vừa nói với nhau khi nãy "Nói cũng khá nhiều, nghịch giấy cũng không ít."

Diệc Hàng ngẩn người trong ba giây "Sao lại có nghịch giấy ở đây?"

"Lúc em đến thì thấy bên cạnh cậu ấy có một cuộn giấy to đùng, em cứ nghĩ Cảnh Thiên sẽ khóc một trận ra trò rồi thôi, nhưng cuối cùng lau nước mắt thì ít mà vo giấy thành viên thì nhiều." Từ Tân Trì tỏ vẻ bất lực, xòe hai bàn tay ra ghép vào nhau "Đám giấy cậu ấy mang ra nghịch gom lại ra được một đống to như thế này luôn."

Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhân sinh của người kém mình một tuổi kia có gì đó hơi trẻ con nhưng cũng thuận miệng à một cái.

Mà không, phải nói là cực kì trẻ con mới đúng.

"Lát nữa hết giờ lên lớp anh gặp cậu ấy chút đi." Tân Trì bỗng nhiên đưa ra ý kiến "Cậu ấy có vẻ vẫn chưa giải tỏa được hết khúc mắc nhưng nếu em lại khuyên thì đi đi lại lại cũng vẫn chỉ có như vậy thôi, anh thì có kinh nghiệm hơn."

"Kinh nghiệm gì cơ?"

Kinh nghiệm dỗ trẻ.

Từ Tân Trì định nói như vậy nhưng nghĩ lại, lời nói đến môi phải quay ngược trở về "Kinh nghiệm thực tập 9 năm, điều gì cũng đã từng trải qua."

[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ