2.

592 63 14
                                    

Sau phần thi đánh giá xếp loại, thực tập sinh của cả hai công ty đều lui về cánh gà nhường cho nhóm sau. Tôn Diệc Hàng bước xuống khỏi sân khấu đầu tiên, vào trong phòng chờ lấy phiếu phân lớp của mình. Anh vừa cầm được tờ giấy chưa đầy năm giây thì lúc này Dư Cảnh Thiên từ phía sau đã vươn tay giữ phiếu của anh lại, thành thục bỏ lớp giấy dính phía sau ra rồi cẩn thận dán vào bên cạnh ba chữ "Tôn Diệc Hàng" bên eo. Diệc Hàng để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, im lặng nhìn Dương Dương nói chuyện với anh quay phim. Đến khi Dương Dương trả lời xong anh mới để ý rằng sau khi thay mình dán giấy phân lớp, Dư Cảnh Thiên vẫn đang đứng một góc vò vò gấu áo.

"Sao vậy?"

"Em run...." Cảnh Thiên nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu y hệt như lúc còn đứng trên sân khấu "Không phải lần đầu nhưng mà em run quá, tim đập giống như nhảy luôn ra ngoài vậy."

Diệc Hàng cười một tiếng.

Run mà vừa rồi vẫn tranh dán phiếu xếp loại với anh được sao?


"Thực sự hai người làm tốt lắm." Đúng lúc Dương Dương chuẩn bị cùng anh trở về khán đài thì cậu lại bất ngờ lên tiếng, còn chỉ tay vào chữ A cực kì cao cấp ở vạt áo mình "Anh, gặp lại ở lớp A." Cảnh Thiên nở một nụ cười ấm áp nhìn hai người "Cả Dương Dương nữa, mong là cậu cũng thành công nâng hạng."

"Được rồi." Tôn Diệc Hàng gật đầu, không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại bất ngờ quay lại, dang tay ôm lấy cậu nhóc kém mình một tuổi mà cao hơn một cái đầu kia, sau đó cả người được Cảnh Thiên ôm trọn. Anh phì cười khi cậu dụi đầu vào vai áo mình, mái tóc nâu mềm mại cọ vào cổ làm anh phải đưa tay lên vỗ vỗ lưng để tách con cún lớn dính người này ra "Hẹn gặp lại."

"Anh hứa đấy."

"Bằng cả danh dự."








"Nói thật ra thì không có gì bất ngờ hết luôn." Từ Tân Trì đi bên cạnh Dư Cảnh Thiên, hai tay khua khoắng kể lại chuyện sáng hôm trước mình đã chọn bài hát để tham gia buổi công chiếu đầu tiên như thế nào cho cậu bạn "Mình cũng đoán được từ trước là sẽ có điều gì đó xảy ra vào sáng sớm rồi, tiếc là có bật dậy nhanh như thế vẫn không được làm người đầu tiên chọn bài."

Dư Cảnh Thiên mới ngủ dậy chưa được bao lâu đã bị lôi đi ghi hình, mái tóc màu nâu sẫm hơi xù bị gió thổi loạn lên. Cậu che miệng ngáp một cái, đưa tay lên chỉnh lại headband trên trán, xong xuôi rồi mới ậm ừ với Tân Trì một câu "Chọn được bài cậu thích là may rồi."

"Dĩ nhiênnnn." Từ Tân Trì kéo dài giọng, tiếp tục công cuộc kể chuyện của mình "Mình đã chạy vọt ra hành lang bằng sức mạnh của suốt mười tám năm mà còn không chọn được bài mình thích nữa thì mấy ngày nay cậu cũng chẳng ngủ được an ổn đâu."

Dư Cảnh Thiên nhìn Tân Trì, trên đầu hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"Huynh đệ đồng cam cộng khổ, mình buồn là cậu cũng phải ở bên an ủi."

Hay cho hai chữ huynh đệ, Từ Tân Trì đúng là một người anh em tốt.





Cảnh Thiên bị hơi lạnh buổi sáng làm cho thanh tỉnh không ít, ánh mắt chăm chú quét một vòng sân tìm người nào đó mặc áo lớp A để đi cùng. Đừng hỏi Từ Tân Trì lúc này đang ở đâu, khi đi vòng qua bồn cây lớn ở sân, nhìn thấy nhóm người mặc đồng phục của lớp N ở phía trước thì đồ Nemo to xác ấy đã vỗ vai cậu một cái rồi chạy vụt đi tập trung mất rồi, may mắn là trước khi biến mất còn nói được vài câu gì mà "mình sẽ cầu nguyện cho cậu được chọn nhóm đầu tiên, chọn được bài mình thích nhất." Dư Cảnh Thiên thở hắt một hơi, chưa kịp thầm mắng bạn cùng phòng câu nào thì đôi mắt đã sáng rực lên khi thấy bóng dáng của Lương Sâm đang đi tới.



[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ