15

131 20 7
                                    

"Dư Cảnh Thiên. Cảnh Thiên." Tôn Diệc Hàng thề rằng mình đã dùng hết sức để chay tới phòng kí túc xá của cậu nhanh nhất có thể, hoang mang gõ cửa phòng gấp gáp gọi tên người kia "Em ra đây nhanh cho anh."

"Anh?" Cánh cửa phòng bật mở, đối diện với anh lúc này là Từ Tân Trì vẫn đang ngái ngủ, dụi mắt nhìn anh thở hổn hển đứng trước mặt "Có chuyện gì sao anh?"

"Tiểu Trì, em có thấy Cảnh Thiên đâu không?" Anh đã gấp tới độ muốn khóc, không một ai có thể bình tĩnh được khi người mới trở thành người yêu của mình sau một đêm liền biến mất "T-trong phòng, em ấy đang ở bên trong đúng không?"

"Cảnh Thiên?" Từ Tân Trì gãi đầu hỏi lại "Cảnh Thiên nào ạ?"

"Dư Cảnh Thiên." Anh siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn đỏ hồng đau xót "Đừng đùa anh nữa, Dư Cảnh Thiên trốn đâu rồi?"

"Em không hiểu anh đang nói gì cả." Tân Trì lắc đầu trả lời, Lương Sâm cũng từ trong phòng đi ra hỏi chuyện "Có chuyện gì?"

"Anh ấy nói phòng chúng ta có người tên Dư Cảnh Thiên." Từ Tân Trì khó hiểu lắc đầu nhìn Lương Sâm "Nhưng mà rõ ràng là..."

"Hmm? Diệc Hàng, em có nhớ nhầm không?" Lương Sâm nghiêng đầu nhìn, gương mặt đầy lo lắng và hoảng loạn của Tôn Diệc Hàng làm anh dễ dàng cảm thấy có gì đó không đúng "Em bị sao vậy?"

"Mọi người hùa vào lừa em à? Tại sao Dư Cảnh Thiên mà lại không ai nhớ?" Anh cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống "Em ấy là người của phòng này mà?"

"Tôn Diệc Hàng, bình tĩnh lại." Lương Sâm chen qua cửa vọt lên giữ lấy vai anh, ép cho Tôn Diệc Hàng nhìn thẳng vào mắt mình "Nếu như em mệt quá thì có thể quay về nghỉ ngơi, tập luyện quá sức không tốt đâu. Hơn nữa, cả anh và Tiểu Trì đều không lừa em, ở đây không có ai tên là Dư Cảnh Thiên cả. Trong số chín mươi bảy người tham gia chương trình này không một ai tên như vậy."

"Diệc Hàng!" Thảo Ngư từ phía hành lang chạy lại, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch và đôi vai run rẩy của Diệc Hàng rồi quay sang hỏi Từ Tân Trì "Em ấy bị làm sao?"

"Em cũng không rõ, anh ấy cứ liên tục nói về một người tên Dư Cảnh Thiên." Từ Tân Trì mặc dù không hiểu gì những vẫn thuật lại cho Thảo Ngư nghe một lượt "Anh ấy đinh ninh rằng người đó có mặt ở đây, lại còn là một trong số những người giỏi nhất Đại Xưởng nữa."

"Em nhớ kĩ lại đi, có thể là nhầm lẫn với ai đó thôi." Thảo Ngư lắc đầu nhìn Tôn Diệc Hàng, cau mày giữ lấy tay anh khi anh có ý định chạy đi tìm người kia "Cho dù em có đi hỏi khắp cái Đại Xưởng này thì câu trả lời cũng chỉ thế thôi, vốn dĩ ở đây không có ai là Dư Cảnh Thiên cả."

"K-không phải như vậy..." Tôn Diệc Hàng cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm lại, bên tai lùng bùng những âm thanh chói tai khó nghe. Anh chỉ nhớ mình đã lầm bầm gì đó trong cổ họng trước khi ngất đi và Thảo Ngư thì vội vã đưa tay ra đỡ lấy anh, khung cảnh xung quanh càng lúc càng trở nên hỗn loạn.











"Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng." Anh cảm nhận được ai đó đang vỗ nhẹ lên má mình, mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên nổi "Tôn Diệc Hàng, em cho anh thêm ba phút nữa và anh phải tỉnh lại ngay cho em."

[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ