11

420 56 4
                                    

Tôn Diệc Hàng từ khi rời sân khấu luôn cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kì lạ. Anh dám chắc không phải do bản thân lo lắng vì sân khấu vừa rồi, mọi chuyện rõ ràng đều ổn, phản ứng của khán giả cũng rất tốt. Đáng lẽ ra lúc này Diệc Hàng nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng thực tế thì ngược lại khi mà cảm giác bồn chồn trong anh vẫn không thể nào biến mất được.

Được rồi, Tôn Diệc Hàng thừa nhận mình đang bị ảnh hưởng bởi Dư Cảnh Thiên, một cách nghiêm túc và trực diện.

Có trời mới biết vì sao anh lại quay mặt ra nhìn cậu vào khoảnh khắc cậu ôm lấy eo anh khi hai người nhảy đôi trên sân khấu và cũng trời mới biết vì sao hôm nay Cảnh Thiên lại cúi sát vào cổ anh như vậy.

Chính xác thì chỉ còn vài centimet nữa thôi là hai người đã chạm môi nhau rồi.

Bị tẩy não. Chắc chắn là do Tôn Diệc Hàng bị cái sự mè nheo mấy ngày vừa qua của Dư Cảnh Thiên tẩy não.

Đáng lẽ ra nên từ chối thẳng thừng.

Phải đẩy Dư Cảnh Thiên ra lúc cậu nhào vào ôm anh mới đúng.

Ừ thì anh cũng có phần sai khi cứ chiều hư cậu quá, nhưng nếu phân tích kĩ càng thì rõ ràng lỗi này phần lớn là của Dư Cảnh Thiên.





Tôn Diệc Hàng cố gắng tỏ ra vẻ trầm tĩnh nhất có thể khi ngồi đợi xếp hạng nhưng thực chất trong lòng đang nổi lên đủ các thể loại của giông tố cuộc đời. Anh tự nhủ bản thân cần bình tĩnh lại, quyết định nhìn xung quanh trường quay để phân tán sự chú ý của mình ra khỏi hình ảnh đôi môi của Dư Cảnh Thiên vừa rồi, vừa lúc ấy lại thấy ai đó ôm lấy cổ mình từ hàng ghế sau.

Nếu mà việc phỏng vấn với cái con khỉ yohoho có thể làm cho Dư Cảnh Thiên xấu hổ tới mức có thể dùng ngón chân đào ra lỗ trên mặt đất thì làm ơn, nếu ai đó biết được địa chỉ của cái lỗ ấy hãy nói với Tôn Diệc Hàng đi, anh bị cái khoảng cách vài centimet này của cậu làm cho ngại tới mức muốn tìm lỗ mà chui rồi.

"Anh có thấy lo không?" Tôn Diệc Hàng gần như gục đầu xuống ngay từ khi nhận ra người kia không ai khác ngoài chủ nhân của đôi môi đang choán lấy suy nghĩ của anh nãy giờ "Lỡ mà phiếu vote của em lại thua..."

"Khônggggg!" Anh nghe thấy tiếng còi báo động giả tưởng rú lên inh ỏi trong đầu khi Dư Cảnh Thiên dựa hẳn vào vai mình, chỉ cần anh hơi quay sang một chút liền có thể nhìn thấy mái tóc vàng của cậu kề sát bên má "Đ-đừng lo, anh nghĩ r-rằng em sẽ làm được thôi."

Tôn Diệc Hàng muốn tự tát mình một cái.

"Anh đang nói lắp kìa." Cậu phì cười nhìn anh, thành công rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thêm chút nữa "Còn nói không lo."

Mắt không thấy tâm không phiền.

Anh hít sâu một hơi, quyết định quay mặt đi để không còn nhìn thấy cậu đang kề sát bên cạnh nữa "Sẽ thắng thôi."

Số phiếu vote cuối cùng cũng hiện ra, Dư Cảnh Thiên là người giành được hạng nhất trong nhóm, cái tên Way up được đẩy lên đầu bảng xếp hạng,

Tôn Diệc Hàng tự nhủ nếu như không theo nghiệp idol nữa thì mình sẽ đi làm nhà tiên tri.

Vũ trụ đang gửi thông điệp đến anh.

Còn Dư Cảnh Thiên thì từ chối thông điệp, cậu dùng hành động.

"Đi thôi anh." Tôn Diệc Hàng nhướn mày nhìn cậu đang vẫy tay với mình, trong đầu tìm ra vài lý do để giải thích cảnh tượng lúc này "Sao anh lại phải đi với em?"

"Sao anh lại không đi với em?"

Tôn Diệc Hàng đua đầu nhìn hành lang trước mắt, lướt qua vài tấm bảng đề tên các huấn luyện viên sẽ cùng hợp tác với các thực tập sinh lần này "Chúng ta có thể có sự lựa chọn khác nhau mà?"

"Em có cơ sở." Dư Cảnh Thiên dẩu môi cãi lại "Này nhé, với khả năng của anh thì chắc chắn anh sẽ chọn nhóm nào đó thiên về vũ đạo nhiều hơn."

"Ừ?"

"Vậy là tạm thời bỏ qua nhóm của Phan lão sư và Lý lão sư." Cậu càng nói các thấy lập luận của mình có sức thuyết phục "Chỉ còn lại ba nhóm. Mà anh chắc là anh sẽ dám chọn lại We rock không?"

Trong đầu Tôn Diệc Hàng nghe thấy hai từ We rock liền phát ra vài nốt nhạc dạo, kèm theo cả vũ đạo đêm nằm ngủ cũng nhảy đúng được luôn "Chắc là không..."

"Chắc chắn. Với lại mấy hôm trước lúc trả lời phỏng vấn, em nghe thấy anh nói anh rất thích PD." Dư Cảnh Thiên lướt qua ba phòng, đến cửa phòng thứ tư thì túm cả anh dừng lại theo "Đến rồi."

Khoan đã.

Có gì đó không đúng.

Anh đang tránh đi cùng Dư Cảnh Thiên cơ mà, thế bây giờ hai cái người kéo kéo đẩy đẩy trước của phòng của Lý Vũ Xuân là ai đây?

Vũ trụ đang phản bội lại lòng tin của Tôn Diệc Hàng.

"Em vào trước." Dư Cảnh Thiên buông tay anh ra, chuẩn bị tư thế như sắp lâm trận "Em được chọn là anh cũng phải được chọn, đừng có nhân lúc em đi gặp PD thì anh lại chạy đi sang phòng khác mất."

Xin lỗi Dư Cảnh Thiên, đúng là trong đầu Tôn Diệc Hàng vừa có ý định này thật.

Ngại quá, bị bắt bài là dở rồi.

"Anh sẽ đợi em ở ngoài này." Tôn Diệc Hàng chưa vào thử phòng nào đã ra chỗ ghế chờ, phẩy phẩy tay với cậu "Vào nhanh lên đi."

Dư Cảnh Thiên vừa rồi mới mang theo tinh thần chiến binh mà giờ lại như quả bóng xì hơi, rón rén vặn tay nắm cửa đi vào.

Khoảng chừng năm phút sau cậu đi ra, không nói không rằng mà đẩy anh vào.

Lương Sâm vừa vặn đi qua đúng lúc Tôn Diệc Hàng quay lại dãy ghế chờ mà Dư Cảnh Thiên đang ngồi, anh khó hiểu đứng lại một lúc xem hai đứa nhỏ im lặng trao đổi ánh mắt với nhau.

Nói là đấu mắt thì hợp lý hơn.

Nhưng mà nó lại tình cảm hơn một trận đấu.

Hai người nhìn nhau được ba phút, Lương Sâm cũng đứng lại một trăm tám mươi giây.

Ngay khi anh lớn vừa tự dặn bản thân thời gian là vàng là bạc mà rời đi thì hai người kia rốt cuộc cũng có chuyển biến, từ im lặng nhìn nhau sang ôm lấy nhau mà hét.

Chai nước trên tay Đoàn Tinh Tinh suýt thì rơi xuống vì dư chấn tiếng hét.

"Có chuyện gì ngoài đấy à?" Lưu Tuyển nhìn Đoàn Tinh Tinh thất thần ôm theo chai nước vào phòng liền nhanh chóng hỏi chuyện "Tiếng hét vừa nãy ấy."

"Nhiều khi em nghĩ khi hai đối thủ sau một cú chuyển mình bỗng nhiên đi đâu cũng dính lấy nhau thì sẽ như thế nào..." Đoạn Tinh Tinh cắn môi, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ "Hóa ra là như vậy."

Lưu Tuyển nghe xong, ngoài không hiểu vẫn là không hiểu "Là như nào?"

"Dư Cảnh Thiên vẫn chung nhóm với Tôn Diệc Hàng, không hiểu sao chỉ vì chuyện đấy mà hai đứa vui thế."

"À..." Thầy Lưu nhún vai, chống cằm nói chuyện như một người từng trải "Hai đứa ấy cũng không hẳn là đối thủ đâu."






[Thiên Sinh Thị Diệc Đối] Querencia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ