Chap 76: Ly Lan Lục

82 3 0
                                    


Trí Huân đặt ly trà trên bàn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

-"Nói ra quả thật rất dài, chắc hẳn gần đây hắn có nhiều điều thay đổi?"- Trí Huân hỏi y.

-"Quả thật có sự lạ!"

-"Hàn Suất trúng yêu đan, chính là Tư Dẫn đan, đan này khiến người bị hạ như con rối, tuy có sinh ra hảo cảm với người hạ nhưng lại như cánh diều tan, rất mỏng. Ta vẫn là nên hỏi, có phải Thiên Quân kết mệnh của hắn và Hoàng tử đây làm một?"

-"Đích thị là Tiên Thần, quả nhiên nhìn thấu!"

-"Người hạ đan tuyệt đối không nhắm vào Hàn Suất, mà ngụ ý vào Hoàng tử ngươi đây. Nội đan của ngươi kết hợp từ Tiên tộc và Điệp Nhân tộc, đối với ngươi là để giữ mạng còn đối với ngoại nhân ý đồ bất chính là để luyện hoá. Hàn Suất trúng yêu đan, trong người ngươi mất đi tiên lực cùng pháp thuật không thể trực tiếp dùng pháp thuật bẻ nội đan, đương nhiên ngươi sẽ tự nhả nội đan bẻ làm đôi để cứu hắn, thừa nước đục thả câu, chỉ cần ngươi nhả nội đan trong thân thể, người kia sẽ lấy mất. Hoàng tử ngươi nói xem, lúc đó ngươi còn sức chống cự lại hay không?"

Thắng Khoan chợt nghĩ, nhưng vẫn nghĩ không ra, vẫn là nhiều điểm thắc mắc.

-"Vậy tại sao người kia không bắt ta luôn, trực tiếp giết ta lấy nội đan?"

-"Thứ nhất, nội đan của mỗi tiên nhân để ở chỗ khác nhau trong thân thể. Thứ hai, nếu trực tiếp giết Hoàng Tử của Tiên tộc, e là vẫn quá lỗ mãng đi. Thứ ba, là ngươi nguyện ý hiến nội đan, nội đan sẽ phát huy nội lực hảo hảo nhất!"

-"Hoàng tử ngươi yên tâm, Ly Lan Lục là thảo mộc Tiên tộc, vừa hay vạn năm nở qua. A Bát đã mang tới đưa ta, ngoài cách chia đôi nội đan vẫn có thể giải được Tư Dẫn đan bằng Ly Lan Lục! Hơn nữa trong dược quán, ta là Tiên Thần, ngoại bất xâm, ngươi cùng hắn sẽ không mệnh hệ.

Thắng Khoan phút chốc bỏ được hòn đá trong lòng, thở ra một hơi. Thấy y có vẻ trầm tư hơn, Trí Huân cũng không hỏi thêm vết thương trên người y, y từ xưa tới nay an an bình bình ngồi trên địa vị Hoàng tử cao quý, xuống phàm chịu đau coi như cũng là học hỏi đi. Trí Huân biểu cảm vô tư sai người chuẩn bị gian phòng cho y nghỉ ngơi, sau đó điều chế Ly Lan Lục ngay tức khắc.

Người này đúng là Hàn Suất, ngũ quan tuy Trí Huân chưa từng nhìn qua nhưng vạn phần khí toát lên cực kì giống bán tiên. Xét về tiên lực, nhất nhất vẫn hơn Thắng Khoan hiện thời, vừa hay có thể trụ nổi để không cùng Tư Dẫn đan hoà cùng một thể.

Trí Huân điều chế Ly Lan Lục thành một viên linh đan chứa đầy dược khí, thanh thoát phát ra uy lực. Vẫn là địa quỷ không càn quấy bằng Xà tộc, chuyện hạ đan độc chẳng nghĩ cũng biết tộc nào ra tay. Chẳng qua hạ thủ kết liễu người của Tiên giới vẫn không quá hay ho, nên không trực tiếp đem gom thành một mảng sau đó rút hết nội đan để luyện hoá. Hết sức độc ác!

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, gian phòng Thắng Khoan nằm trong dược quán nhỏ của Trí Huân bắt đầu len lỏi ánh sáng. Y liền nhận ra đã lâu không được chăn êm gối mềm, tỉnh dậy liền muốn nằm thêm chút nữa. Chẳng bao lâu liền bất chợt không tử chủ liền nghĩ tới Hàn Suất, chẳng thể không vội vàng tới thăm hắn.

Y bước tới trước gian nhà chính, vừa vén rèm lên người nọ đã ngạc nhiên nhìn y. Vừa thấy ái ngại vừa thấy tức giận, Thắng Khoan liền thu ánh mắt, không nhìn hắn lần hai.

-"Vương gia đã hồi phục, ta dẫn ngươi về phủ!"

Thắng Khoan vừa định quay người, đã lần nữa bị người nọ kéo lại, trực tiếp ôm y trong lòng. Tư thế nửa ngã trên giường này hết sức xấu hổ, không những thế, đây là nhà riêng của Tiên Thần, của Tiên Thần đó nghe chưa hả!

Y giãy ra.

-"Vương gia đêm qua gặp một trận phong ba bão táp. Vừa tỉnh lại, người cũng nên cư xử sao cho phải phép. Tuy ta có nợ người, nhưng không phải tuỳ thân cho người làm gì thì làm."

-"Thành thân với ta đi!"

Vừa nói hết câu, Hàn Suất liền đăm chiêu nhìn y, một câu hết ý. Nghĩa trên mặt chữ, lẽ nào Thắng Khoan còn không hiểu. Nhân tâm người nọ tuy lương thiện nhưng chân tình dành cho y liệu có thật hay không. Vương gia mấy đời nay năm thê bảy thiếp, trăm ngàn phi tần, y lại miễn cưỡng cười trừ mà trong lòng khinh thường. Thắng Khoan xuất thân là người của Tiên tộc cũng Điệp Nhân tộc, nhưng vẫn không thể tuỳ ý chấp nhận việc tranh sủng cùng ngàn vạn nữ tử phàm nhân.

-"Người nên nghỉ ngơi!"

-"Ta nói thật! Người ta muốn kề cận là ngươi...."

-"Ta không phải vật sủng, Vương gia đừng có nghĩ người lúc nào cũng có thể tuỳ ý!"- Thắng Khoan cương nghị nói.

-"Đừng làm phiền ta. Ta xin hồi phủ trước!"

Thắng Khoan một thân đi trước, lặng lặng không quay đầu nhìn hắn. Bỏ lại Hàn Suất mắt vẫn nhìn hình bóng người nọ dần khuất. Hắn tuy có tính tình công tử khó chiều, cũng luôn để ý các nữ tử khác trước khi làm Vương gia lần hai, nhưng lại không thể nối duyên. Người dùng cả chân tâm làm điểm tâm, người dám mượn tiếng cầm nói ra tâm tư của mình với hắn, chỉ có một người. Sau khi sống chết một đêm, lúc tỉnh dậy hắn đã nghĩ rằng, thì ra bấy lâu nay, hắn gặp được Thắng Khoan chính là thiên ý.

Ngoài miệng nói trách y làm mình biến thành linh vật, nhưng nếu không như vậy, hắn có với cũng không được một nam nhân thanh cao như thế.

Thì ra mỗi lần thưởng cầm, hắn đều nhìn y.

Thì ra mỗi lần nằm xuống giường, hắn lại không tự chủ nghĩ về người nọ.

Thì ra, gắn kết hắn với người này chính là phúc phần của hắn.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ