Chap 42: Hậu Cửa Ải

161 13 0
                                    


Trí Tú chớp mắt đã không thấy sự xuất hiện bình thường của người nọ. Nhãn quang chợt rung động, hoá ra hắn đã bước qua Tam cửa ải một cách dễ dàng, nhưng dường như để lại không ít vết thương trên người, vết bỏng cùng hoà lẫn vết thương do Phù Hắc rắn cắn nuốt ma khí. Vì vậy khó tránh khỏi tổn hại đôi phần. Cùng lúc ấy, Trí Tú liền hiểu ra tại sao Quân vương đồng ý hắn tới Phủ Hoá điện nhanh tới vậy.

Trước mắt hắn vẫn bàn đá cùng bốn bị công thần ngồi xung quanh, chân tay bị trói bằng xiềng xích. La Thành đã rơi vào trầm tư khác thường, có vẻ đây là hiện thực không phải do Huyền Di Ảnh tạo ra. Hắn thở hắt ra một hơi, vừa cảm thán vừa biết ơn La Thành. Ngài đã nhường lại cho hắn cơ hội để trở ra ngoài cứu lấy người hắn yêu thương. Đời này, hắn nợ ngài!

-"Tiểu tử, sao ngươi có thể phá khỏi tam cửa ải. Chẳng hay ngươi có huyền cơ khác, có rất nhiều Vương tử cũng tới đây nhưng vạn nhất không ai qua khỏi Tam cửa ải. Chẳng hay thiên ý cho ngươi thuận đường?"- Một vị nói có ý giận.

-"Đừng giận, Ma khí trên người tiểu tử này giảm đi khá nhiều, sát khí tuy có nhưng trụ nổi âu cũng chỉ là cái may. Còn ngươi, ngươi nghĩ chúng ta chỉ là bù nhìn sao? Ngươi....!"-Một vị khác nói lớn.

-"Ngài chi bằng cho ta trải qua cửa ải cuối cùng, ngài biết Ma khí trên người ta đang tan dần. Kéo dài thời gian, liệu có phải ngài có ý gì!"- Trí Tú vẻ mặt khó hiểu.

-"Ngươi....! Ngươi nghĩ cửa ải cuối cùng là để chơi đùa hay sao? Nếu ngươi thành toàn bước qua cửa ải cuối cùng, khó tránh khỏi vạn kiếp bất phục!"- Vị nọ thở dài nói.

-"Ta không hiểu! Sát khí và Ma khí nơi này sẽ linh động chuyển vào ta, chỉ một mình ta nhận, tới lúc vạn kiếp bất phục, e rằng, ngài đã quá lời!"- Trí Tú nói lại.

-"Quả thật ngươi sẽ nhận được Ma khí Quân vương năm đó để lại. Phủ Hoá điện năm xưa không tăm tối như hiện tại, chẳng phải là Quân vương năm đó vì chấp niệm của bản thân nên đã huỷ hoại nơi này bằng Sát khí và Ma khí của mình hay sao? Ngươi có chắc rằng bản thân không chịu ảnh hưởng của luồng sát khí hay không? Ngươi có đảm bảo rằng sát khí một khi đủ sẽ thành sát dục và người ngươi ra tay đầu tiên chính là người mà ngươi vạn nhất phải vào Phủ Hoá điện hay không? Ngươi có chắc ngươi không biến thành Quân vương tàn nhẫn năm đó hay không?"- Một vị đập bàn nói.

-"Chuyện này...tại sao ngài vẫn cho ta qua tam cửa ải...?"

-"Hồ đồ! Chẳng ma nhân nào qua nổi cửa ải thứ ba. Ta không nghĩ tới khi đến lượt ngươi tới thì vạn sự đều dễ dàng, suy cho cùng quy tắc vẫn là quy tắc. Sao ta có thể làm trái không cho ngươi đi qua?"

-"Đến nước này, ta không chắc rằng sau cửa ải cuối cùng ta có sát dục giết những người ta trân quý hay không, cũng không chắc rằng có đủ sức kháng lại sát khí. Nhưng ta biết, ta biết ta phải làm sao!"- Trí Tú cúi người.

Phủ Hoá điện bỗng nhiên vào thế yên ắng, nghe đâu cũng không thấy tiếng động. Trí Tú thi triển ma pháp cũng không thăm dò được động tĩnh. Một lúc sau, trước mắt hắn chợt loé lên ánh lửa chợt như sắp tàn, Trí Tú men theo trực giác đi tới ánh lửa kia. Tiếp theo đó hắn không nhớ rõ mình làm sao vào nơi quỷ quái này.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ