Chương 9: Ta nhận ra rồi.

417 31 0
                                    


Trên đường trở về Lan Dược cung, hắn vẫn như đi trên mây mỏng, chân đứng không vững. Trong nội đình cung Hoa Lục đã lỡ tay vận chuyển ma lực nhiều, khiến cho khí tức bên trong chuyển động loạn một đoàn, không khỏi có chút suy yếu. Lan Dược cung lại nằm ngoài phạm vi Thập cửu cung, tự dưng hắn thấy đi thế này cực kì phiền chán.
——
Điện chính vẫn như cũ, trang hoàng cầu kì không khỏi làm người ta khó chịu. Tiếng chuông vang dưới mắt cá chân của cung nữ khiến Trí Tú không thể không đau tai. Hắn liếc lên phía trên nhìn Thiên Quân đang thưởng rượu, tâm tình xem ra rất tốt. Đúng rồi, ai cũng rất tốt riêng hắn thấy không khoẻ trong người! Đến ngày hôm nay, thực sự con đường không tồi, hắn khoé mắt không rõ nông sâu, tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

-"Vương tử, ngươi thấy Thập Tam thế nào?"- Thiên quân nhìn hắn thăm dò.

-"Thập Tam hoàng tử thi cầm đều giỏi, lại ôn hoà hữu lễ, chỉ là chưa nhìn thấy dung mạo, không thể có quá nhiều phán đoán!"

Phải rồi, ngươi không cho các hoàng tử lộ mặt với người khác có phải sợ rằng các hoàng tử của ngươi ra ngoài không may bị bắt làm con tin không, ta đoán không nhầm đúng không Thiên Quân? Ngươi lại còn hỏi ta thế nào, ta đây còn chưa nhìn thấy dung mạo, sao đoán được đây!

Thiên Quân phất tay áo, Tiên tử đứng bên liền lệnh triệu kiến người tới.

-"Truyền Thập Tam hoàng tử vào điện!"

Ngồi song song và bên cạnh Trí Tú là những Tiên thần của Tiên tộc, không quyền cao chức trọng thì chính là phú quý đầy mình. Lần kết duyên này liên quan tới hai đại tộc, đương nhiên cần có sự chứng kiến và bàn bạc của họ. Những Tiên thần này ngày thường không mấy quan tâm chính sự, nay lại hứng thú tới xem, chính là vì một màn xem mặt này. Tiên thần cũng tò mò gương mặt của hoàng tử ra sao như những người khác thôi, vì vậy vừa nghe lệnh truyền, tức khắc trong điện bao trùm yên lặng.

Trong điện ẩn hiện luồng khí, bao trùm bên trong dần hiện lên một thân ảnh nam tử. Nam từ này thanh tú trang nhã, đầu đội phát quan bằng ngọc, y phục thanh y ngọc bích sáng màu càng làm nổi bật màu da của y, da y trắng vừa phải, đôi mắt ngả xanh vừa nâng đã khiến nhiều người kinh ngạc. Không chỉ như vậy, đôi mắt ẩn hiện một hồ nước xuân, như chỉ hơi động đã làm lòng người thích thú ngứa ngáy, rất câu nhân! Người vận thanh y ngọc bích đi tới, cung nữ lần lượt tránh sang hai bên, nhìn khung cảnh này, nữ tử sẽ cảm giác phấn khích, còn nam tử sẽ cảm thấy hổ thẹn. Quá trong sạch, quá thuần khiết, giống như một viên ngọc rơi từ trên cao xuống, hàng vạn người muốn nâng để nó trên tay.

-"Thập Tam bái kiến Thiên quân, các vị Tiên Thần, Vương...!"- Vừa quay sang nhìn Trí Tú, đôi mắt y bất chợt lặng lại.

Gương mặt này không phải là đã nhìn qua hay sao? Là người đã cứu y khỏi hồ Lục Tan, không phải, chắc là nhầm đi. Nhưng rõ ràng đây là vị trí của khách nhân,...chỉ có một mình người này ngồi.

Thấy y ngạc nhiên không nói, Trí Tú hữu lễ đứng dậy, sau đó đầy ý vị mỉm cười với đối phương. Hoàng tử này không phải ai xa lạ, chính là Tiên tử Thạc Mẫn đã từng gặp, lần tại Hoa Lục, sắc mặt y không tốt, tóc tai tán loạn, lại trắng như quỷ hồn đòi mạng. Lần này gọn gàng, phong thái thanh nhàn được hiện lên, không khỏi khiến người khác yêu thích. Yêu thích tới nỗi hắn phải quét mắt nhìn Tiên thần trong điện, mấy đôi mắt kia cũng tập trung trên người Thập Tam, họ vừa thấy Trí Tú liếc tới, liền cảnh giác chậc miệng cụp mắt xuống, không khỏi trong lòng than thầm, giữ như giữ của!

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ