Chap 79: Đại kết cục.

354 10 5
                                    


Phía trái là gian phòng của Tiểu Nạp, còn phía phải là phần người còn lại, hết thảy tiểu tiên nữ tới hầu hạ khi Tiên Thần ở tại đều được điều đi nơi khác. Hắn và Tiểu Nạp, tuyệt không thích ồn ào, lại không muốn bị làm phiền.

Gian phòng hắn ở vô cùng đơn sơ, cũng hiu quạnh lạnh lẽo không kém người còn lại, lạnh tới nỗi như chỉ cần đặt tách trà lên bàn, chưa tới nửa canh giờ nước đã như đóng băng, không thưởng được nữa. Là lòng người lạnh hay vì không gian Kim Phụng quá rộng lớn, nên lạnh ?

A Bát nhìn mình trong gương, lại thấy hình như bản thân đã qua tuổi nhiệt huyết thiếu niên, chẳng còn là một nam tử trẻ tuổi phong nhã thưởng trà, cũng không phải là một lão nhân say sưa hưởng thụ nốt phần đời còn lại. Mà là một tiểu Thúc Thúc tiều tuỵ.

Tay hắn chạm nhẹ lên cây trâm gỗ cài trên đầu, vừa có cảm giác lạ, vừa có cảm giác quen. Từ ngày bản thân gặp nạn, y biết mình đã mất đi phần nhiều ký ức, lại không có cách nào lấy lại. Là Tiên Thần, chuyện tốt sẽ nói với hắn, nếu không sẽ chẳng khi nào y nhắc tới nữa. Chuyện quá khứ, cứ để trôi qua đi!

-"Rốt cuộc ta đã quên chuyện gì?"- Hắn tự hỏi mình trong gương, vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Chuyện hắn quên, có lẽ rất quan trọng, bởi trong lòng luôn có cảm giác như bản thân đã lỡ quên đi một số chuyện cả đời không nên quên.

Mỗi lần tới thăm Tiên Thần ở nhân gian, hắn đều cố gắng gặng hỏi, y vẫn quyết tuyệt đáp lại "Chuyện không nên nhớ, chuyện không thể nào, quên đi có phải dễ dàng hơn không!". Hắn lại không dám suy nghĩ nữa.

Hắn nên làm tròn bổn phận của bản thân, đã là người của Tiên tộc, đã là người chịu ơn của Tiên Thần, thì cả đời này phải là Tiên dược, cả đời này không có chuyện riêng, chỉ có chuyện công.

Vậy mà, người trong gương, lại rơi lệ....
________________________________
300 năm sau, vật đổi sao dời.

Trong kinh thành tấp nập người qua lại đón lễ Thượng Hạ, dân chúng như thường lệ chuẩn bị bánh trái cúng thần. Các hài tử nô đùa trên phố, cùng những nữ gia chủ thêu thùa trước cửa, cảnh tượng này an an bình bình biết bao.

Dược quán của Trí Huân vậy mà đông bệnh nhân qua lại, tới xế chiều mới có thể ngừng một chút.

Bỗng dưng một cơn gió từ ngoài tạt vào, làm cánh cửa càng mở rộng hơn. Từ ngoài bước vào một nam tử, thân mặc trang phục kì dị, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng mái tóc cắt ngắn chạm tai, thoạt nhìn không phải người ở kinh thành. Mà Trí Huân, sống từng này tuổi cũng chưa từng thấy người nào mặc như vậy.

-"Công tử đây là?"

-"Tiên thần! Là ta? Ta là Thập Tam!"

-"Thập Tam? Ngươi là....Thập Tam hoàng tử sao? Sao ngươi...?"

Trí Huân hết sức kinh hãi, đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, người đã mất giờ xuất hiện trước mặt y, làm y tâm loạn ý ngờ. Nhưng lâu nay trải qua mấy trăm năm, ngoài người Tiên tộc, quả nhiên vẫn ít người biết y từng là Tiên Thần Tiên tộc.

-"Tiên Thần nghe ta nói. Ta tới tìm được người, là phúc của ta!"

Hắn âm trầm kể lại nhật thực năm đó, cũng kể lại cho y rằng hắn tới thế giới khác, cũng rất lâu sau mới có thể nhớ ra chuyện ở đây. Hắn đã mất 10 năm để đi tìm lại xem mình thực là ai, năm ấy lúc hắn tỉnh lại chỉ thấy một viên ngọc nằm trên người mình, còn lại kí ức đều bị xoá sạch sẽ. Cuối cùng cơ hội đã tới, thế giới kia xảy ra nhật thực, lại vô tình kéo hắn về thế giới này.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ