Chap 69: Tan biến

134 7 0
                                    


"A Khuê, nhìn ta này.

Ngươi lừa ta ngươi lừa ta.

Trả lại ngọc cho ta, trả lại đây...."

Hàng ngàn cảnh vật linh động hỗn độn bất chợt đi ngang qua tâm thức của Viên Hựu. Hắn vừa cảm thấy như có một tiếng Đinh vọng lại, đánh thức một phần tâm thức đã mất đi, chính là giận hờn, chính là ái tình hắn đã trải qua. Bỗng một cơn đau dữ dội truyền vào trong ngực trái mà bộc phát ra, miệng hắn nhanh chóng loang nhanh bởi huyết nhục. Hắn vội buông tay cầm kiếm tiến lại đỡ lấy thân hình của Thái tử đang vô lực bất giác rơi xuống.

-"Vì sao không tránh, vì sao?"

Người nọ cũng không còn cảm giác đau thắt nữa, trên khoé miệng vì không tự chủ mà huyết nhục mơ hồ chảy ra. Nhìn cảnh tượng từng thứ vỡ vụn, hắn nhận ra, thanh kiếm của hắn chạm vào nội đan và đã vô tri đánh vỡ nội đan của Thái tử điện hạ ngay tức khắc.

-"Ta...thật sự chỉ muốn ngươi nhớ lại ta. Ta muốn ở cạnh ngươi.... Ta xin lỗi, là ta không tốt...Tha thứ cho ta...được không?"- Vừa nói Mẫn Khuê vừa cười.

-"Ta nhớ lại rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Đừng đừng mà! Ta tha thứ...ta nguyện ý tha thứ!"

Mi tâm hắn như thuỷ giang bao phủ, vừa đẹp vừa đáng thương. Hắn liên tục lấy tay chặn lấy vết máu đang không ngừng chảy ra bên ngực trái người nọ. Người nọ nằm gọn trong lòng hắn mà nhìn hắn, Mẫn Khuê mỉm cười. Viên Hựu biết nội đan đã vỡ nát có giữ cũng không được, có lấy nội đan của hắn đổi lại cũng không thể.

*Chú ý là "vỡ" nha ae. Chứ như bthg là vẫn bẻ chia ra được.

-"Đừng khóc!"- Mẫn Khuê nâng tay mình lên, lấy chút hơi tàn mà chạm lên mi tâm hắn, nhưng bởi vì không còn đủ sức mà bỗng buông xuống.

Người nọ vậy mà dần dần nhắm mắt, chìm vào vô thức.

-"Ta dùng Đồng Tâm đan hạ vào ngươi từ khi ngươi ở Triệu Vũ. Ngươi mà chết ta cũng không sống được, xin ngươi tỉnh lại đi. Ta hứa, ta sẽ không quên ngươi nữa...Ta sẽ không uống đan dược quên ngươi nữa....!"

Người nằm im, người gào khóc. Sau đó, cũng không khác biệt so với Mẫn Khuê là bao, Viên Hựu ôm lấy ngực trái, khí tức một lần nữa dồn lại, máu từ khoé miệng hắn chảy xuống y phục màu bạch hắn vận nhuộm sắc cả một vùng cổ áo. Hắn nắm chặt tay người nọ, lần này hắn quyết không buông, bởi vì hắn sợ lại một lần nữa chịu cảnh ly khai. Thân hình hắn ngã xuống, đăm chiêu nhìn người nọ, bi thương dồn lại nơi khoé mắt hắn, thấm đẫm cả một đời, hai người song song cùng nằm trên mặt đất hàn khí vây quanh, sau đó một trận cuồng phong nổi lên, hai thân hình dần dần chìm vào hư vô tan biến.

Viên Hựu không hề nói suông, hắn quả nhiên hạ Đồng Tâm đan.

Kết giới vỡ vụn hoàn toàn.

Cùng lúc ấy, Trí Tú cũng không còn sức chống cự lại thân thể đang dần dần phiêu tán ma khí. Y từ từ mỉm cười mà nhắm mắt lại, dần tan vào mây khói. Ngọc Tuý Liên cảm ứng nguyên thần y tan vỡ, linh quang chợt loé, sau đó liền chìm vào mảnh u tối.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ