Chap 37: Đường Hoàng Tuyền / Tiểu Nạp ?

194 11 0
                                    

Mùa hoa, là mùa hoa đỏ rực giữa hai bên đường, đất cùng sỏi đá khiến những đoá hoa càng đỏ đậm hơn. Một màu đỏ như vũng máu, trập trùng khắp hai bên con đường đã đi mòn. Có hoa không lá, có lá không hoa. Hai bên đường người người tấp nập chen nhau mà đi, nhìn thấy nhau nhưng tuyệt nhiên không thể chạm vào nhau. Ẩn dưới mỗi cánh hoa, những kí ức đau thương hay vui vẻ của trốn nhân gian được cất lại. Người tới đây đều đi chân trần, chỉ duy một đôi dày vải màu trắng vẫn đi thẳng tắp, điều lạ thu hút hết ánh mắt nhìn về phía người nam tử kia, da mặt hồng hào, y phục trắng tán bay, nhìn không chút bụi trần, khuôn mặt không biểu cảm buồn vui. Người tới đây đều một màu u buồn, nhưng vừa thấy nam tử này, như ánh sáng nơi u tối. Nơi đây là địa phủ, hay còn gọi là Địa Giới.

Trí Huân một đường thẳng đi tới cửa chính, thân hình mảnh mai đi băng qua cánh cửa không hề bị ngăn trở. Phía sau cánh cửa, Trí Huân liền gặp Hắc Bạch vô thường đứng canh hai bên, chờ người tiếp theo vào điểm danh tội lỗi trên trần thế. Hắc Vô Thường thấy Trí Huân liền lấy tay huých vai Bạch Vô Thường.

-"Tiên tử, chẳng hay Tiên tử tới đây là có chuyện?"- Bạch Vô Thường lên tiếng.

-"Ai trong các ngươi cầm sổ âm?"

-"Hắc Vô Thường xin nghe chỉ giáo!"- Hắc Vô Thường bước lên một bước đứng đối diện với y.

-"Đưa ta!"- Trí Huân định với lấy cuốn điển đã gấp gọn Hắc Vô Thường đang cầm.

Hắc Vô Thường liền lé sang một bên. Cúi người tỏ vẻ khó thuận lòng.

-"Tiên tử không thể! Xin hỏi Tiên tử là ai, tới đây làm gì! Nếu mọi sự rõ ràng, không trái quy củ của Địa Giới, Hắc Vô Thường thuận ý mà làm!"- Bạch Vô Thường nói.

-"Ta tên Lý Trí Huân. Tiên dược của Tiên tộc!"

-"Thì ra là nam tử của Tiên Thần Lý Phong Vũ, chuyện này không tiện bàn bạc, mời Tiên tử gặp Diêm Vương!"- Hắc Bạch Vô Thường nói xong liền mở cửa chính cho Trí Huân tiến vào.

Gian phòng không thắp một ngọn đèn, tối đen như mực. Cánh cửa phía sau y đóng lại, y như đứng trong bốn bức phong kín bưng. Một lúc sau, y liền thấy có giọng nói và tiếng bước chân của chủ nhân nơi này.

-"Nam tử của Lý Phong Vũ. Tới đây vì chuyện gì?"

-"Xin Diêm Vương hãy cho ta được mang Quyền Thuận Vinh đi!"

-"Thì ra là tới đòi người. Ngươi có biết người phàn một khi đã mất đi sẽ không thể quay lại nhân gian!"

-"Ta có thể giữ huynh ấy trong Kim Phụng!"

-"Nhớ năm xưa hài tử của ta lịch kiếp dưới nhân gian, khi bị thương trở về, muốn nhờ Phong Vũ, phụ thân ngươi cứu giúp. Nhưng vì năm ấy, Địa Giới và Tiên Tộc xảy ra hiềm khích, phụ thân ngươi để hài tử của ta tan biến cũng không chịu giúp. Nay ngươi bất chính xông tới Địa Giới đòi người, không hề theo lẽ thường. Thù mới nợ cũ, ngươi nói xem!"

-"Ta.....!"

-"Ta sẽ không làm hại ngươi, vì tiên dược như ngươi, chỉ cần mất đi, Địa Giới sẽ loạn chiến với Tiên Tộc. Nhưng ta có thể giữ người lại, là người mà ngươi tâm tâm niệm niệm muốn có được, không những thế, linh hồn của hắn sẽ luôn luôn bị giày xéo không được luân hồi chuyển kiếp, người đó là Quyền Thuận Vinh. Vì vậy, thỉnh Tiên tử về, Địa Giới không tiễn!"

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ