Chap 35: Trạng Nguyên và Phó Tướng Quân

162 11 0
                                    

Không bao lâu sau, băng trên mắt Thuận Vinh cũng được mở. Người mở không ai khác là Tiên tử Trí Huân cao cao tại thượng kia. Từng vòng từng vòng được gỡ khỏi mắt hắn, Thuận Vinh cảm thấy khí tiết ngày càng được điều hoà. Ánh sáng cửa chính cũng dần chiếu vào mi tâm khiến hắn nheo hai mắt, lúc ấy hắn chỉ kịp mở hờ để thích nghi. Thuận Vinh không hề muốn người đầu tiên sau trừng ấy năm không thấy ánh sáng gặp gỡ là tên kia, Trí Huân. Trong suy nghĩ bấy lâu của hắn, hình tượng Trí Huân là một nam tử cao to, khuôn mặt dữ tợn cùng với thanh đao cao bảy thước nặng bảy tấc người người gặp đều xa lánh. Nhưng khi thật sự mở hoàn toàn đôi mắt của mình, trước mặt Thuận Vinh là một nam tử khôi ngô, ngũ quan tươi sáng, chợt nhìn chỉ đoán 16-17 tuổi. Mái tóc y được cột cao, cùng bộ y phục màu trắng phấp phới, cạnh eo cài một thanh kiếm dài có khắc hai chữ "Thượng Thừa". Người trước mặt cũng không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn hắn, hai ánh mắt một tối một sáng nhìn lâu không rời.

-"Phó tướng quân, thuộc hạ...."- Một tên lính từ ngoài xông vào gian phòng.

Hai người bất chợt giật mình , quay sang nhìn tên lính vừa bước vào. Họ đều tỏ ra lúng túng, nhưng rất hay kịp lúc Trí Huân cũng cần định hình lại mọi việc.

-"Mang nước tới đây!"- Trí Huân chỉ vào phía phải kệ bàn.

Tên lính mang nước tới. Trí Huân dùng khăn trắng thấm vào chậu nước, sau đó vắt khô lau lên mắt của Thuận Vinh. Hắn cũng thuận ý không phản ứng nhiều. Đập vỡ hình tượng xấu xa của Trí Huân chỉ trong tích tắc. Theo tai của mình, hắn rõ ràng mỗi lần nghe Trí Huân bước tới chân đi rất nặng nề, ai ngờ lại là một nam tử mỹ miều không chê vào đâu. Tài sắc vẹn toàn, hẳn có nhiều mỹ nữ vây quanh. Thuận Vinh thoáng nghĩ như vậy.

-"Thuộc hạ xin cáo lui!"- Tên lính thấy mình không thể ở lâu, liền tìm cách đi xa chỗ này.

-"Không ngờ phó tướng quân ngày ngày ăn nói chua chát với ta lại có tướng mạo hơn người thế này !"- Thuận Vinh thuận miệng nói.

*Phí lời, người ta là thần tiên đương nhiên hơn người rồi anh ơi !

-"Không dám! Thuận Vinh huynh đây cũng không kém ta là bao!"-Trí Huân vừa nhếch miệng vừa lau xuống đuôi mắt cho hắn.

-"Khi huynh đưa cho ta đấu nạp, và bây giờ huynh đã trả hết tiền mua tranh. Để ta đi được chưa ?"- Thuận Vinh liền nắm lấy cổ tay Trí Huân.

Trí Huân vừa bất ngờ vừa có vẻ giận dữ lấy tay còn lại của mình gạt tay hắn ta. Y vứt chiếc khăn vào nguyên chậu nước. Nhân lúc Thuận Vinh không đề phòng, Trí Huân một tay gỡ chiếc châm cài trên đầu mình, một tay đẩy Thuận Vinh nằm xuống giường. Tóc của y bay loạn giữa không trung, còn chiếc châm được ném xuống dưới sàn tạo thành tiếng leng keng bỗng chốc tắt hẳn. Trí Huân túm chặt lấy hai tay Thuận Vinh, y ghé sát vào tai hắn.

-"Ngươi có tin giờ ta sẽ vu oan cho ngươi đang hãm hiếp ta không? Ngươi muốn mất đầu không?"- Trí Huân giọng tỏ ra đe doạ.

-"Sao ngươi làm thế?"

-"Ta thích !"

??

??

-"Này ta....ta không có ý gì với ngươi!"- Thuận Vinh nhắm nghiền mắt lắc đầu liên tục.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ