Chap 45: Cực Băng sơn, ta chờ người!

149 13 0
                                    


Viên Hựu tới Cẩm Lục điện, hắn vội vàng đặt song song hai người nằm trên giường. Sau đó tự mình pha một ấm trà nóng, cùng với hương nhan trong điện giúp xua tan tà khí. Triệu phần nghìn hắn không nghĩ tới suýt nữa cuốn sách Phong Quý phi đưa lọt xuống đóm lửa hắn đang châm. Viên Hựu nhanh trí thu tay cầm lấy cuốn sách. Sách của Tiên tộc cũng quá khác lạ đi, xưa nay hắn vẫn ngâm thơ đố chữ thi viết trên giấy riêng của Tiên tộc, nhưng loại giấy trong cuốn sách này, khi mở ra không những chất liệu khác hoàn toàn mà còn....không thấy một chữ, là giấy trắng.

Viên Hựu bực bội gập mạnh cuốn sách ném xuống bàn, hắn đi lòng vòng trong điện. Thật kỳ quái, nương nương có ý giúp, sao lại đưa cho hắn cuốn sách không một chữ đề trên. Có huyền cơ, đúng , chắc chắn lạ vậy. Viên Hựu suy nghĩ một hồi, chính xác là loại giấy của những Tiên thần dùng, chín phần mười Tiên thần đều có trọng trách lớn trong Tiên tộc, tuyệt không thể để người ngoài thấu rõ. Vậy nên loại giấy này, chỉ trừ khi đứng trong Tiên tộc mới có thể hiện chữ, còn ngoài tộc thì tuyệt đối không có khả năng. Không không. Có khả năng, hắn có thể vận khí chuyền tiên khí vào sách, là có thể thuận lợi.

Nói đến đây, nhắc tới vận khí không ngoại lực cản trở chỉ có duy hai tiên nhân là Tiên thần Trí Huân và hắn. Dùng tiên khí nơi khác tộc hoàn toàn không bị hạn chế.

Nghĩ xong hắn liền thấy mình đần độn, chút việc cũng không xong. Viên Hựu vội vàng ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn từ từ vận khí truyền vào sách, chẳng mấy chốc liền đúng như dự đoán. Quả thật là hiện chữ !

-"Tiên tộc cũng quá cẩn thận!"- Viên Hựu suy ngẫm.

Viên Hựu chăm chú đọc, sau một hồi hắn liền thở dài, chính bản thân hắn lúc này rơi vào trong trạng thái tội nghiệt đầy mình, dẫu sao Vương tử giao phó việc cũng lên làm cho toàn tâm, để Hoàng tử dùng Xuất Thần tư thuật đi mất, một lỗi này hắn cũng đủ gây quá nhiều sóng gió.

-"Không đúng!"- Viên Hựu nghĩ. Nếu Hoàng tử không tới ngược lại Vương tử cũng không giữ nổi mạng. Suy cho cùng, vẫn nên tìm cách giải quyết.

-"Tiểu Hàn à, ngươi đi ăn về chưa!"- Viên Hựu vừa gọi, linh vật đã xuất hiện từ ngoài cứ chính bay vào đậu trên vai của hắn.

-"Tiểu Hàn là thứ ngươi gọi sao? Nói, có chuyện gì ?"

-"Ta đang rối. Trong sách ghi rất rõ làm thế nào để gom nhặt nguyên thần, nếu nguyên thần có đủ sẽ luyện hoá được trái tim. Nhưng dẫu sao Hoàng tử không phải hoàn toàn là tiên, làm sao có thể trăm phần nghìn lấy nguyên thần luyện hoá được!"- Viên Hựu suy tư.

-"Vậy tại sao không dùng cách khác ?"- Linh vật đập cánh.

-"Cách gì?"

-"Nhân gian có nhiều phương pháp như là thay thế tim phù hợp, nếu Hoàng tử vừa nhân vừa tiên. Chẳng phải có thể lấy một phần nguyên thần của y, dẫu sao y cũng có Lan mộc thiên chi không thể tan dữa như người phàm, sau luyện hoá thành thứ gì đó, để Vương tử mang thứ đó đi khắp nhân gian. Nguyên thần của Hoàng tử sẽ cảm ứng được người nào có trái tim phù hợp hay sao ?"

-"Sao ngươi chắc chắn nguyên thần sẽ tìm được người phù hợp?"- Viên Hựu quay qua hỏi Hàn Suất.

-"Dễ thôi, chẳng phải chỉ có nguyên thần phù hợp với ai thì sẽ tự động có dấu hiệu sao? Ngươi nghĩ xem mỗi thần tiên đều phải đi lịch kiếp, cũng chính là lịch kiếp vào thân xác người phàm nào đó, chẳng phải là hợp với người phàm đó thì mới có thể hoàn thành lịch kiếp hay sao? Tìm người trao tim cũng giống như thay đổi số mệnh đó!"

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ