Chương 12: Khắc sâu tận tâm can

396 27 1
                                    


Thập cửu điện phía nam Tiên tộc, kết giới trắng xoá không chút tổn hại xâm phạm. Điện đầu tiên trong thập cửu điện đương nhiên là mang tên oai phong nhất, Bình Phong điện. Chữ "bình phong" này có hai nghĩa, một là người ngự tại đây như vật trưng bày cho đẹp mắt, hai là bình thản giữa trời phong, luôn tĩnh lặng trước lưu chuyển của thế gian. Mang nghĩa nào, đều là không rõ ràng.

Bình Phong điện nồng mùi anh đào, cũng luôn đóng kín mờ ảo. Các vị hoàng tử muốn về điện của mình đều phải đi qua điện này, người không khỏi tò mò, người không khỏi cười khẩy, được phong làm Thái tử tới nay có danh xứng với thực hay không, không ai dám nửa lời khiển trách Thiên quân, dám sao?

Trong điện thắp một ngọn Hồng Phách không lay chuyển, người nửa nằm nữa ngồi bình tĩnh nhắm mắt trên trường kỉ, phía trước dựng một bình phong cực lớn chắn ngang ánh sáng bên ngoài. Phong cách như vậy, vừa thanh nhàn vừa thần bí.

Tiên nhân thân cận của các điện chỉ có một, cũng chỉ duy một người thấy mặt thật của chủ nhân.

Tiên nhân của Bình Phong điện phản chiếu lên cửa, cúi người cung kính truyền báo với người bên trong.

-"Thái tử điện hạ, thái tử phi tới!"

Người nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ được trải một lớp lông mềm phía dưới bình tĩnh mở mắt, không nhanh không chậm nghĩ một chút, sau đó vẫn là cất ánh mắt chán ghét vào trong lòng.

-"Cho Toàn Ngọc vào!"

Cung của Thái tử phi cách đây không xa không gần, là một trong thập cửu cung, Thượng Đình cung do đích thân Thiên quân ngự ban ngày đại hôn.

Tiên nữ đi vào, xinh đẹp hoa lệ vận hồng bào thêu kim vàng, bạch hạc thêu chìm trên vạt áo, trên tay đeo một vòng ngọc phàm giới rẻ tiền, trái ngược hẳn với bộ đồ nàng đang vận. Trên tóc cài một đoá hoa lê tuyết, tô điểm lên màu thuần hắc. Lê tuyết thuần khiết kiêu ngạo, nhưng người này không có lấy một chút thuần khiết nào.

Nàng không ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế thu hai tay ngang bằng để trước người, đứng như một pho tượng trước dáng vẻ không mong chờ của Mẫn Khuê.

-"Ngươi tới có chuyện gì, ngồi!"

Giọng nói cất lên mười phần chán ghét, còn đặc biệt để một chiếc ghế tầm thường cho Toàn Ngọc ngồi xuống bên cạnh. Nàng cũng không để tâm chút nào, ngồi xuống vẫn cứng ngắc tuyệt nhiên nhìn vào hư không, một chút không nhìn tới y.

-"Thiên mẫu muốn có cháu! Ta..."

-"Đây có phải là ý ngươi không ?"- Lúc này người này bắt đầu mở cặp mắt nửa nhắm nửa mở của mình lên, tịnh mịch nhìn nàng.

Đọc hiểu được ánh mắt nén tức giận này, Toàn Ngọc cũng không hề run, trong lòng lại là một khoảng không.

-"Ta không có ý gì, Thái tử cần gì phải đa nghi, thành thân nhiều năm, nên cũng sớm có!"

Nàng vừa nói hết câu, người đang nằm nhoài bên trường kỉ đột nhiên không muốn kìm nén tức giận. Y lập tức ngồi dậy bóp lấy cổ của nàng, đôi mắt từ dửng dưng chuyển sang màu đỏ. Bên trong đó rõ ràng uất hận khắc chế, giống như chưa từng dịu dàng một chút nào.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ