tiếng súng vang lên lần nữa giữa thinh không, kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng. chuyện cũng đã xảy ra quá lâu, chẳng hiểu sao ký ức lại đột nhiên trỗi dậy trong hắn. đến bản thân hắn còn không chắc mình còn có thể nhớ kỹ đến như vậy nữa.
đã lâu rồi, hắn không còn tưởng đến việc con tim lẫn tâm trí nguôi ngoai về quá khứ của bản thân. kim taehyung vốn dĩ chỉ là một người bình thường, sẽ bình bình lặng lặng trở thành họa sĩ, lấy một omega, có cho mình một gia đình với những đứa con của cả hai. và rồi chiến tranh đến, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cầm súng ra chiến trường.
thế nhưng, chẳng hiểu sao hắn chưa từng cảm thấy hối hận khi bước trên con đường này. chẳng hiểu sao hắn vẫn một lòng ôm lấy chấp niệm trở thành một quân nhân, nếu có cơ hội sống lại lần nữa? dẫu cho hắn có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường đạn lạc.
hắn. không hối hận.
kim taehyung khẽ nhếch môi, nở một nụ cười. đã bao lâu rồi hắn chưa cười? hắn nghĩ đến min yoongi, nghĩ đến vị đại tá lúc nào cũng mang vẻ mặt cao cao tại thượng, một vẻ kiểu ngạo chẳng ai sánh bằng. những ngày đầu tiên vào quân ngũ, người này vẫn luôn muốn làm khó dễ hắn, mãi đến sau này vẫn vậy. nhưng hắn cũng chẳng hiểu nổi cái cảm giác của bản thân mỗi khi nhìn thấy người kia. một chút ngượng mộ, một chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng là một chút ghét bỏ. và hắn cũng chẳng ngần ngại thể hiện thái độ trước vị đại tá kia. hắn cũng không hiểu sao các đồng đội luôn trung thành và có phần sùng bái người kia đến vậy, suy cho cùng thì người kia vẫn chỉ là một omega. nghĩ lại, trước đây người kia đã từng nói với hắn một câu chắc nịch.
"cậu ghét tôi lắm đúng không? tốt, đừng quên điều đó. hãy để nó trở thành động lực cầm súng của cậu."
.
min yoongi đang tức giận. đại tá của tiểu đội bảy dường như rất ít khi biểu lộ một cảm xúc nào đó ngoài sự kiêu ngạo trên gương mặt mình, thì giờ đây lại rất tức giận. kim taehyung có thể biết được thông qua đôi mắt.
nếu ai đó hỏi hắn vì sao có thể hiểu được biểu cảm của một người rõ ràng đến vậy, ắt hẳn câu trả lời vì hắn là một họa sĩ. kẻ họa xúc cảm từ những gam màu. kẻ nhìn thấu tâm tư con người qua ánh mắt. park jimin đã rất cô gắng ngăn cản cơn giận của min yoongi, nhưng dường như điều đó chẳng có nghĩa lý gì. trong đôi mắt của omega dường như chưa một ngọn lửa, bập bùng mạnh mẽ theo tiếng đạn ngoài sa trường. đôi mắt khiến cho một alpha như park jimin, jeon jungkook, hay thậm chí là kim taehyung hắn cũng phải cảm thấy dè chừng.
"tôi ra ngoài", trong sự im lặng đến tột độ của căn phòng, giọng nói của min yoongi vang lên. mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng hình vị đại tá hiên ngang bước ra khỏi cánh cửa, chấm dứt sự tĩnh lặng đến đáng sợ này và rồi sập rầm cánh cửa lại.
chuyện là hôm nay là ngày đầu tiêu kim taehyung ra trận. những người được cếp hạng từ hạng c trở lên sẽ được phép ra chiến trường. và ngày hôm đó là ngày đi làm nhiệm vụ của những người hạng c. mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất bình thường, với việc hỗ trợ tiểu đội năm ra khỏi vòng vây của địch. với việc tiểu đội bảy là nơi huấn luyện ra những con chiến mã tốt nhất của đế quốc, đây chẳng phải là một việc gì khó. nếu như không có sự sơ suất của người dẫn đầu đội chi viện. rằng người đó đã quá chủ quan và rồi để mất mạng dưới tay chỉ huy của địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x myg | đạn, khói, chiến trường và em
Hayran Kurgu"chiến trường, đạn lạc, khói mù bay giữa nơi mịt mù, tôi ao ước người mãi an yên, dẫu chẳng hay dập đi điếu thuốc, họa lên giấy thoang thoảng một mùi tử đinh hương" [ shortfic with lowercase] written by lunaireAnne (blanche)