[Longfic - CP Tường Lâm]: Mộng Giang Nam (1)

576 38 3
                                    

"Ai vớt đèn hoa đăng đang lênh đênh trên sông
Ánh đèn nhập vào cõi mộng ai
Trong giấc mơ ấy, mùi hoa quế nồng nàn trong gió
Y nhân cười, gương chiếu mông lung"

Giang Nam có cô gái nọ hát khúc bi ai...

- Đồ ngu! Một chuyện cỏn con như thế mà làm cũng không xong! Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta!

- Tướng quân! Ngài không thể ra ngoài lúc này được. Trời đang có bão.

Đôi mắt màu đen sáng rực lên đầy giận dữ.

- Bằng mọi giá phải tìm được hắn. Tìm thấy liền giết không tha, nếu không...

Đôi mắt màu đen hằn những tia máu màu đỏ.

- Tất cả các ngươi sẽ phải tuẫn táng theo hắn!

Rầm.

Cánh cửa sổ bị gió mạnh quật tung. Bầu trời nghiêng ngả theo bão giông cuồng nộ. Ngọn đèn trên bàn tắt lịm. Đám quân línd rúm ró quỳ sụp xuống dưới đất. Như những con mồi đang chuẩn bị chờ chết, họ nín thở theo dõi động tĩnh của kẻ săn mồi.

Còn đôi mắt đen kia vẫn đỏ au màu máu.

- Hộc... hộc...

Tiếng thở nặng nhọc đầy đau đớn. Một bóng đen lầm lũi đi xuyên qua màn mưa dày đặc. Không ai nhìn rõ mặt mũi của kẻ đang trốn chạy, nhưng những vết thương nham nhở trên cơ thể đang tố cáo hắn. Một tù binh vượt ngục. Đôi mắt màu nâu đầy cương nghị đang mờ dần đi. Hắn không thể chịu đựng hơn được nữa. Vạn tiễn xuyên tâm. Nhức nhối. Rỉ máu. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải phục thù...

Mùa xuân ở Giang Nam đẹp đẽ như một bức thư tình. Trăm hoa đua nở, dư hương vạn vật tô điểm tà áo thắm. Trên cầu Hỉ Thước, có nàng áo xanh đang vui vẻ ngồi hong tóc. Mái tóc đen như thác chảy mây trời. Một tiếng thầm thì khẽ vang lên làm vấn vương, luyến lưu cả cõi lòng:

"Xuân có mùa trở lại, hôm nay cũng có ngày về
Tháng ba đến, tình xuân đến, tình thấu cả xương
Mượn làn gió đông nói thay lời tỏ tình"

- Như Hoa tỷ tỷ!

Phía chân cầu, một đứa trẻ còn chưa qua lễ trưởng thành, đang rối rít với tay ra hiệu:

- Như Hoa tỷ, đi mau kẻo nắng lên là sẽ trễ giờ!

Nàng áo xanh nhíu đôi mày liễu.

- Tiểu Lâm, đệ đừng có ăn nói lớn tiếng như thế! Hạ gia không dưỡng người phàm phu tục tử.

- Nhưng mà...

- Ta không muốn đi.

Đứa trẻ tên gọi Tiểu Hạ gật đầu. Đôi môi đỏ khẽ chun lên: "Cái gì mà phàm phu tục tử chứ? Tỷ không đi thì đệ đi một mình!".

Đoản Văn - Tinh Mộng Thần Tượng (TNT • CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ