CP VĂN NGHIÊM VĂN (2): OAN GIA NGÕ HẸP

1.7K 65 0
                                    

- Cậu đừng có mà quá đáng nhé!

- Quá đáng?

- Còn không hả? Ngày nào cậu cũng đem rác vất ngay cửa phòng tôi? Thử hỏi ai chịu cho nổi?

- Ai nói là tôi bỏ?

- Mấy thứ này không phải của cậu thì còn ai vào đây nữa?

Nghiêm Hạo Tường chống hai tay bên hông. Miệng không ngừng kể lể. Người đối diện bị anh làm cho phát phiền.

- Đây nhé! Mì gói, bánh mì, cafe,... còn có cả...

Đôi má có chút ửng đỏ.

- Ba con sâu? Hứ, đời sống của cậu cũng nhàn hạ quá nhỉ?

Hàng xóm tủm tỉm nhìn nhau cười. Ai da! Chuyện cãi vã ngày nào cũng xảy ra. Họ đã quá quen mặt với hai nhân vật "oan gia ngõ hẹp" này rồi! Ông chú khó tính Nghiêm Hạo Tường và cậu sinh viên năm hai Lưu Diệu Văn! Xem như căn hộ Hạnh Phúc náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt đi!

Nghiêm Hạo Tường vò mái tóc rối. Bản thảo vất lộn xộn trên bàn. Cả ngày hôm nay anh quay cuồng trong sách vở và chuyện viết lách. Đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ. Cần phải tìm một chỗ để xả street!

Tiếng nhạc xập xình.

Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường nhếch lên đầy tinh quái. Có mục tiêu rồi!

- Lưu Diệu Văn! Cậu mau ra đây ngay cho tôi!

Ông chú nhà văn mặc chiếc quần đùi hoa hoè hoa sói. Cái áo phông màu xám rộng thùng thình nửa nhét nửa không vào trong quần. Một bộ dạng luộm thuộm của mấy bà thím hay ngồi hóng chuyện thiên hạ. Lưu Diệu Văn bị làm phiền nhưng nhất định không chịu ra. Tiếng nhạc bật lớn không có dấu hiệu ngừng lại.

- LƯU DIỆU VĂN!

Nghiêm Hạo Tường hét khàn cổ giọng. Mấy căn phòng bên cạnh bị làm ồn. Vài đôi mắt tỏ ra sự hằn học nhắm thẳng vào anh.

"Có muốn chúng tôi kéo anh đến đồn cảnh sát không hả?"

Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra hiệu xin lỗi. Bực bội trở về bàn làm việc: "Cậu giỏi lắm Lưu Diệu Văn!"

Hai căn phòng sát vách nhau. Nói là trùng hợp thì cũng chưa hẳn. Chính xác là do Nghiêm Hạo Tường quá đen đủi. Hôm ấy, anh vừa bị nhà xuất bản đuổi việc. Trong túi không còn một đồng. Nói anh thảm số hai không ai dám tranh đứng thứ nhất. Chiếc siêu xe ngót nghét chục tỷ đỗ lại ven đường. Một cô gái trẻ, xinh đẹp bước ra. Nhưng khuôn mặt đó không cười. Cái nhìn toát lên đầy sự tức giận và khinh bỉ.

- Đúng là toàn gặp chuyện xui xẻo. Anh cút xuống xe cho tôi! Lưu Diệu Văn! Mau xuống xe!

Cô gái chật vật kéo người đã say mèm ra khỏi ghế lái.

Bịch.

Thân ảnh cao lớn nằm ngổn ngang bên lề đường.

- Cho anh biết thế nào là khổ! Hết tiền mà còn dám tìm tôi để đi chơi sao? Hứ!

Cô gái ném xuống cái nhìn đầy chế nhạo. Một đường thẳng bước lên xe.

Mất hút.

Đoản Văn - Tinh Mộng Thần Tượng (TNT • CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ