CP CHU TÔ: ANH ẤY KHÔNG CÒN THƯƠNG TÔI NỮA RỒI

1K 64 13
                                    

"Có những giấc mộng đã cũ. Cố gắng nhớ lại chỉ càng thêm đau lòng. Chu Chí Hâm cũng vậy. Nhắc về quá khứ, tâm không chịu nổi những vết cắt đau nhói. Giống như một vết thương lâu ngày không được chăm sóc kĩ.

Rách chỉ.

Mâng mủ.

Thối rữa...

Bầu trời về đêm có hàng nghìn vì sao lấp lánh. Khoảng cách giữa chúng là một triệu năm ánh sáng. Còn khoảng cách giữa anh và em là cả một đời không bao giờ chạm đến được. Dù có cố gắng chạy xa bao lâu đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi thanh xuân ngắn ngủi, đứt quãng và mơ hồ...

Năm ấy, Chu Chí Hâm còn rất trẻ. Ở cái tuổi chỉ thích mắc sai lầm nhiều hơn là đi nhận lỗi về bản thân. Ngông cuồng. Bất cần. Cũng chính trong đoạn thời gian đó, cậu đã tự tay đánh mất đi mối lương duyên tốt đẹp nhất của mình. Trong phút giây lầm tưởng bản thân có được cả thiên hạ, vị vua đã vô tình đổi ái nhân lấy ngai vàng phù phiếm.

Thành mất.

Người cũng không còn.

- Đừng có đi theo tôi!

- Anh Chí Hâm.

- Câm miệng!

Chu Chí Hâm ném quyển sách đang đọc dở vào người đối diện. Cơn giận dữ làm mờ lí trí.

- Tôi không thích cậu! Đừng làm phiền tôi nữa. Xin cậu đấy!

- Em...

Chu Chí Hâm lạnh lùng bước ra khỏi quán cafe. Hôm nay trời đổ cơn mưa buồn. Nhưng chẳng có nỗi buồn nào đau hơn cục u nhọt đang hành hạ con người nhỏ bé ấy - Tô Tân Hạo khóc không ra nước mắt. Cạn khô. Nứt nẻ. Hóa ra nhân sinh đâu có đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích thường hay kể. Hoàng tử bây giờ không còn thương nàng công chúa nữa rồi. Thứ chàng muốn là danh vọng trong tay mụ phù thủy độc ác, chứ không phải là sắc đẹp và một tấm lòng thuỷ chung. Cái kết viên mãn chỉ dành cho những kẻ chỉ biết mơ mộng hão huyền.

- Tô Tân Hạo! Cậu đã nghe chuyện gì chưa?

- Sao thế?

- Chu Chí Hâm chuẩn bị lấy vợ!

Tô Tân Hạo đánh rơi cốc nước xuống đất. Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng tay. Chảy máu. Đau nhưng câm lặng.

- Cậu định thế nào?

- Mình không biết nữa.

- Đám cưới sẽ được tổ chức vào ba ngày sau. Đúng vào hôm sinh nhật của cậu...

Tô Tân Hạo mỉm cười. Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng. Hố sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Rất nhanh thôi. Cậu sẽ được toại nguyện.

Lật giở hồi ức của những ngày tháng hạnh phúc đã xa. Tô Tân Hạo bồi hồi nhớ lại đoạn thời gian ấm áp bên cạnh Chu Chí Hâm. Giản dị mà êm ấm. Tình yêu của họ khi ấy không ồn ào, cũng chẳng vội vã mà nhẹ nhàng như đóa hoa quỳnh nở muộn khi đêm xuống. Bình lặng như nước, còn tâm lại nồng nàn những yêu thương và hứa hẹn.

Đoản Văn - Tinh Mộng Thần Tượng (TNT • CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ