CP TƯỜNG LÂM (2): HỈ PHỤC MÀU TRẮNG

1.1K 67 6
                                    

Tuii ngoi lên hơi muộn rồi! Chúc tất cả các chị em ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Nhân Hà Nội một ngày đẹp trời, tuii xin gửi tặng mọi người một chiếc đoản viết về hai bạn Gấu Thỏ. Hy vọng mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ tìm được cho riêng mình một tri kỉ đúng nghĩa. Giống như cách Tường Lâm nắm lấy tay nhau trải qua quãng nhân sinh đầy mơ hồ này! ❤️

                                      —————

                           • Hỉ phục màu trắng •

Phủ tướng quân hôm nay có hỉ. Khắp nơi giăng kết lồng đèn đỏ. Muôn hoa đang vào mùa nở rộ nhất. Còn người cũng đang vào độ nồng nàn sắc xuân. Khắp thành Côn Luân ai cũng rõ phủ tướng quân là nơi "chim phượng làm tổ, rồng vàng bay lượn". Gia thế lừng lẫy được vua khen thưởng. Mấy mươi đời hưởng lộc trời ban. Con cháu đuề huề. Danh vang tứ phía.

Từ sáng sớm, người trên kẻ dưới trong phủ đã tấp nập ngược xuôi để chuẩn bị cho ngày đại hỉ. Đây không chỉ đơn giản là chuyện trăm năm của đại công tử phủ tướng quân - Nghiêm Hạo Tường, mà rõ ràng ẩn sau vẻ hào nhoáng, sa hoa ấy còn cất giấu những bí mật kinh thiên động địa.

- Mã quản gia... không xong rồi! Không xong rồi!

- Phỉ phui cái miệng thối nhà ngươi! Có muốn bị cắt lưỡi hay không mà sao dám la hét lên như vậy?

- Nhưng mà... chuyện này... không... xong rồi!

Mã quản gia như chết đứng giữa đại sảnh. Đôi mắt lão căng ra. Những tơ máu đỏ hằn sâu nỗi sợ hãi tột độ... mỗi lúc càng thêm rõ ràng.

- Báo... báo... phu nhân... mau... Đại công tử... bỏ trốn! Mau!

Lão chỉ kịp hét lên như thế với đám gia nhân bên cạnh. Cơ thể già nua, cằn cỗi như một cái cây bị nắng hè thiêu đốt. Lão cố gắng chạy thật nhanh đến phủ của phu nhân Tây Hoa Thị. Chuyện cấp bách. Đầu có thể rơi bất cứ lúc nào.

- Nghịch tử!

Nghiêm tướng quân nổi trận lôi đình. Bàn tay to lớn chi chít những vết sẹo đập mạnh xuống bàn. Tiếng rống giận làm tất thảy hơn mấy trăm người ở Nghiêm gia cảm thấy nghẹt thở.

- Nghịch tử! Dám cãi mệnh vua ban, làm xấu mặt cha mẹ. Tội này quả đáng ngũ mã phanh thây làm gương cho thiên hạ... Người đâu...

- Thiếp xin tướng quân...

Tây Hoa Thị - tì thiếp được Nghiêm Hào sủng ái nhất, đang quỳ xuống khóc lóc xin tha tội cho quý công tử.

- Thiếp khẩn cầu tướng quân suy nghĩ lại. Chuyện này không thể làm lớn. Nếu như... nếu như bên phủ thừa tướng biết được... nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Chưa kể... Tường Nhi...

- Hồ đồ! Nói cho nàng biết, lần này nhất định ta sẽ bắt được cả đôi nghịch tử ấy về đây để trị tội. Nghiêm gia không có đứa con bất nam bất nữ, tính tình dị thường như thế!

- Tướng quân...

Nghiêm Hào hất đổ chén trà. Tất cả gia nhân sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Tây Hoa Thị đau khổ bám lấy chân người từng đầu ấp tay gối hơn mười năm qua, khóc lóc không ngừng.

Đoản Văn - Tinh Mộng Thần Tượng (TNT • CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ