Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một ngôi làng nhỏ mang tên là Hạnh Phúc. Tất cả cư dân ở đây luôn nở trên môi những nụ cười thật viên mãn. Dường như mọi đau khổ và bất hạnh ngoài kia, chẳng mảy may xuất hiện trên mảnh đất xinh đẹp này.
- Ông ơi! Ông kể cho chúng cháu nghe đi!
- Không được! Hôm nay muộn rồi, các cháu về đi! Ông hứa ngày mai sẽ kể tiếp!
- Không chịu đâu!
Ông lão có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười nhìn lũ trẻ. Giọng nói từ tốn thốt ra nhẹ như gió. Bốn đứa trẻ vây xung quanh lão. Chúng giương đôi mắt to tròn lên nài nỉ.
- Ông kể cho chúng cháu nghe một đoạn thôi cũng được! Đi mà ông ơi!
- Mấy đứa này thật là!
- Ông nhé!
- Thì kể nào!
- Hoan hô chúng mày ơi!
Lũ trẻ háo hức nhảy chân sáo. Giống như một bầy chim non, chúng tíu tít huyên náo bên cạnh ông lão năm nay đã ngoài 70 tuổi.
Trời đang chuyển dần về đêm. Những ngôi sao sớm đã bắt đầu mọc. Gió thổi hiu hiu. Một bầu không khí ấm cúng khiến lòng người bình yên đến lạ. Ông lão điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sơn xanh. Chung quanh là lũ trẻ đang ngồi xổm lại với nhau. Chúng hồi hộp đợi chờ những tiếng vọng về của quá khứ. Vẫn là giọng nói từ tốn ấy, câu chuyện về một thời trai trẻ được kể lại bằng nỗi niềm đầy tiếc nuối và hoài niệm. Phía trước mặt lão bây giờ là khung cảnh quen thuộc của những năm tháng ấy. Khi đó mới chập hăm hai hăm tư. Cường tráng và sôi sục bầu nhiệt huyết tuổi trẻ.
———
"Dụi dụi mắt. Mã Gia Kỳ ngáp dài một cái. Cả người đau ê ẩm. Thật sự là quá xui xẻo! Chàng thanh niên thốt lên một câu chửi thề. Cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cái chân phải bị thương. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chàng bị sóng đánh dạt vào hoang đảo! Tối qua thật sự là một cơn ác mộng hãi hùng. Chàng cùng hai mươi thuyền viên khác phải đương đầu với con sóng thần hung ác. Giống như một con quái vật tham lam, nó nuốt chửng tất cả. Tan tác. Không dấu vết. Có lẽ chàng nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống để ngồi đây mà than thở. Nhưng lúc này Mã Gia Kỳ ước gì bản thân chết quách cho xong! Sống ở đảo hoang một mình với cái chân què! Thượng Đế quả là ưu ái chàng!
Mã Gia Kỳ cười khổ. Bụng réo lên từng cơn vì đói. Dù sao có thực mới vực được đạo, chàng cắn răng chịu đau đớn, cố gắng đứng dậy. Sức trai tuổi hai mươi không thể vì đau mà nhụt chí! Mã Gia Kỳ phải sống để về với dân làng. Nhất định phải thế!
Sau một hồi loay hoay tìm cách băng bó vết thương, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng có thể đi lại được chút ít. Nhưng để nói là leo treo, kiếm tìm thức ăn thì quả khó khăn biết bao! Chàng thở dài. Tốt nhất nên tìm kiếm gần bờ biển xem sao. Sóng lớn đêm qua chắc chắn sẽ bỏ sót lại vài thứ gì đó. Cẩn thận suy nghĩ, Mã Gia Kỳ hướng ra bờ biển lục lọi.
Những mảnh vỡ của mạn tàu, vỏ sò, cành cây,... ngổn ngang khắp nơi. Chàng ngán ngẩm lật tung mọi thứ. Mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi, chàng tin mình sẽ tìm thấy một túi lương khô hoặc nắm cơm ướt bị sóng đánh dạt vào bờ. Hai giờ sau, Mã Gia Kỳ tức tối rủa thầm. Không có thứ gì đáng giá cả. Chàng thất vọng ngồi xuống nền cát trắng tinh. Ủ rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn - Tinh Mộng Thần Tượng (TNT • CP)
Fanfiction☀️ Thanh xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào nở. Mộng ước nắm lấy, hoá thành một chùm pháo hoa rực rỡ nhất thế gian ☀️ Đoản văn viết cho TNT - Những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ☀️ Truyện chỉ đăng trên Wattpad @Karrarnguyen ☀️ Không chuyển...