Chết

363 18 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy cái chết bi thảm của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường là một người đàn ông kì lạ đến từ thung lũng Mười đỉnh núi. Lần đầu tiên gặp gã, Hạ Tuấn Lâm vô cùng khó chịu bởi thứ mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể cao lớn ấy. Mãi sau này cậu mới biết đây là dấu hiệu của cái chết đang cận kề.

Người đàn ông lầm lũi bước vào ngôi nhà hai tầng nằm khuất sâu trong con hẻm tối như nũ hút. Ánh sáng yếu ớt từ tầng hai thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi. Gã kéo mũ len xuống. Bàn tay gân guốc lấy ra điếu caster 5 đang hút dở. Như chờ đợi điều gì đó, gã nhíu mày quan sát căn nhà trước mặt.

- Anh là Nghiêm Hạo Tường?

Một giọng nói đều đều phát ra từ trong bóng tối. Gã ném bỏ điếu thuốc, bước sang bên cạnh nhường chỗ cho người mới đến.

- Mời vào, cửa không khoá, anh cứ tự nhiên.

Người kia vặn nắm khoá cửa. Gã cứng nhắc bước theo sau. Trong nhà không bật đèn. Những ngọn nến cháy dở được bày dọc hai dãy hành lang dẫn lên lầu hai. Suốt đường đi, cả hai không ai nói với nhau lời nào. Dường như họ biết đối phương đang cần gì. Một cuộc trao đổi để giữ lại mạng sống cho kẻ không muốn sống.

- Còn 10 ngày nữa, thưa anh Nghiêm.

Người kia bỏ túi đồ lên bàn, cẩn thận đưa cốc nước đến trước mặt gã đàn ông đang đứng trôn chân giữa phòng.

- Anh có thể gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm. Tôi lấy làm tiếc khi phải nói với anh câu này nhưng sự thật...

- Sao cậu biết?

Bây giờ, người đàn ông mới chịu lên tiếng. Giọng nói khàn khàn và khản đặc. Gã khó chịu khi ai đó biết quá nhiều về mình.

- Những người đến tìm tôi đa phần đều giống anh. Muốn chết nhưng lại sợ chết. Tôi sẽ cố gắng giúp anh ra đi thanh thản. Biết trước thời gian, địa điểm và lý do vì sao mình chết vẫn tốt hơn là bị cơn đau nhấn chìm giữa Mười đỉnh núi, phải không anh Nghiêm?

- Lý do?

Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng nhìn người thanh niên kia. Cậu ta có nước da trắng nhợt nhạt. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, càng làm tôn lên vẻ lanh lợi trong đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.

- Tôi là thầy phù thuỷ và tôi có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai của mọi người. Như thế đã đủ thuyết phục chưa?

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn người đàn ông.

- Ai cũng phải chết nhưng chết đau đớn và tức tưởi như anh thì rất hiếm đấy. Tôi nên gọi anh là gì đây nhỉ? Kẻ sát nhân lừng danh hay người thanh niên tội nghiệp đang chết dần chết mòn vì vết thương bị hoại tử ở sau lưng?

- Ồ không! Tôi làm nghề "buôn thần bán thánh" nên không có tư cách để phán xét người khác. Nào, hãy nói cho tôi nghe những điều anh đang nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống. Gã nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt sắc như dao cạo. Cậu lại cười:

- Tôi nghĩ mười ngày sẽ không đủ nếu như anh cứ nhìn tôi mãi như thế này.

Đoản Văn - Tinh Mộng Thần Tượng (TNT • CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ