Thông báo: "Mẹ" đã gửi đến một tin nhắn, mở khoá để xem nội dung.
Ngao Tử Dật quan sát dòng thông báo, hàng lông mày hơi nhíu lại, cậu dùng dấu vân tay mở khóa điện thoại, lặng nhìn hai dòng tin nhắn mẹ gửi đến.
"Hôm nay con và đứa nhỏ kia cùng tham gia sự kiện?"
"Xem được tin nhắn lập tức gọi điện cho mẹ."
Cậu ước lượng thời gian, hiện tại thảm đỏ còn chưa đi hết, gọi một cuộc điện thoại hẳn vẫn kịp quay lại trước khi lễ trao giải bắt đầu. Tính toán xong xuôi, Ngao Tử Dật quay lại phòng nghỉ riêng do ban tổ chức sắp xếp, cậu hít một hơi thật sâu, gọi điện cho mẹ, chờ bà bắt máy mới gọi một tiếng:
"Mẹ ạ."
Đầu dây bên kia im lặng, rõ là đang chờ cậu nói tiếp. Vấn đề này thực sự khiến Ngao Tử Dật vô cùng mệt mỏi, cậu cũng ngại lằng nhằng, nói thẳng: "Mẹ bảo gì con ạ? Bên con sự kiện mới bắt đầu, con không thể vắng mặt quá lâu được."
"Mẹ nghe nói hôm nay con dự chung sự kiện với đứa nhỏ kia, là thật sao?"
"Là thật."
"Con đã nói với mẹ thế nào rồi?"
"Con nói với mẹ thế nào ạ? Mẹ bắt con chia tay, con cũng đã chia tay. Giới giải trí này nhỏ như vậy, sao có thể tránh mặt nhau cả đời? Ngược lại mẹ thì sao? Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng hiểu cho con. Ba năm qua mẹ cũng chẳng hiểu thêm được chút nào. Con thích đàn ông, chuyện này khó chấp nhận đến vậy sao? Đến mức mà ba năm không gặp con cũng chẳng thể khiến mẹ thay đổi cách nhìn?"
"Con thực sự cảm thấy mẹ không hiểu cho con? Tiệc sát thanh cuối năm ngoái, con uống rượu say qua đêm cùng bạn diễn nam, người ta còn công khai tính hướng rồi, trên mạng không khui ra thì con tưởng ba mẹ không biết à? Ba con còn muốn đến Bắc Kinh đánh gãy chân con kìa, là mẹ ngăn ông ấy lại đấy."
Ngao Tử Dật nhớ lại, hình như có chuyện này thật. Diễn viên mà mẹ cậu nhắc tới là nam hai, cũng là người thân với cậu nhất trong đoàn phim. Anh ấy hơn cậu năm tuổi, năm ngoái hùng hổ come out, tên treo trên hot search tận hai ngày. Đêm đó mọi người trong đoàn ăn uống đến rất muộn, Ngao Tử Dật để trợ lý về khách sạn trước. Tửu lượng cậu trước giờ đều không tốt, bị ép uống vài ly, say tới độ không biết trời đất. Anh ấy đưa cậu trở về, tìm mãi không thấy thẻ phòng của cậu đâu, phần vì lười, phần vì ngại đêm hôm khuya khoắt còn gọi trợ lý dậy nên trực tiếp đưa cậu về phòng mình, cùng ngủ một đêm. Nhưng mà hai người họ đều là 0, còn có thể làm gì? Giúp nhau "an ủi" à? Chưa kể Ngao Tử Dật say quắc cần câu, ngủ say như chết, lấy sức đâu ra mà động dục.
Đến chuyện này mà mẹ cũng biết, không biết lại gửi gắm ai nhờ để ý cậu rồi. Ngao Tử Dật cười nhạt: "Mẹ nghĩ thoáng tới độ con qua đêm với ai cũng có thể nhịn, vậy sao đến giờ không thể chấp nhận Đinh Trình Hâm thế? Anh ấy làm gì sai sao?"
"Con thành ra như bây giờ không phải vì thằng bé đó à? Con bảo mẹ làm sao chấp nhận nó?"
"Con vốn dĩ là như vậy! Không phải do anh ấy. Người tỏ tình trước là con, hứa hẹn với anh ấy đủ điều cũng là con. Sau đó thì sao? Con nói chia tay, không cho anh ấy chút thể diện nào, lời tàn nhẫn gì cũng nói. Giờ mẹ nói tất cả là do Đinh Trình Hâm? Anh ấy chẳng làm gì sai hết, từ đầu đến cuối, người sai là con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hâm Dật] TAN
FanfictionThể loại: giới giải trí, hiện thực hướng, gương vỡ lại lành. Nhân vật: Đinh Trình Hâm x Ngao Tử Dật Fanfic viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.