02. "Đồng tính thì không phải người sao? Không đáng được tôn trọng hay sao?"

244 19 0
                                    

"Tiểu Dật mau ăn cơm đi con, đừng nghịch điện thoại nữa. Ăn nhiều một chút. Nhìn xem, mới mấy tháng không gặp mà con gầy đến mức nào rồi." Mẹ Ngao dùng đũa chung gắp cho con trai miếng cá, luôn miệng nhắc nhở.

Ngao Tử Dật tắt điện thoại, để xuống bên cạnh. Cậu nâng bát cơm cười cười: "Mẹ à, con là nghệ sĩ, ăn uống phải đúng theo chế độ dinh dưỡng do staff sắp xếp. Về nhà có vài hôm mà tăng cân thì trợ lý của con sẽ khóc mất."

Rõ ràng là mẹ không quan tâm lý do cậu đưa ra, bà nghiêm mặt nói: "Về được vài ngày, ăn được vài bữa có thể tăng thêm mấy lạng cơ chứ. Mẹ muốn chăm con trai mẹ, ai cản được?"

Nói rồi bà quay qua kéo tay ba Ngao, "Chồng! Anh xem con trai anh còn biết viện cớ rồi kìa."

"Con ngoan ngoãn ăn cơm đi. Mẹ con mà giận thì ngay cả ba cũng không khuyên được đâu." Ba Ngao vỗ nhẹ đầu con trai, một nhà ba người, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Ăn cơm xong, Ngao Tử Dật giành nhiệm vụ rửa bát. Hai vị phụ huynh ngồi trên phòng khách xem tin tức. Lúc cậu rửa bát xong, lên phòng khách liền nghe thấy mẹ cậu lắc đầu thở dài:

"Hai người đàn ông to đùng sao nói kết hôn là kết hôn? Có ý thức trách nhiệm với gia đình không? Bọn họ là người nổi tiếng lại đi tuyên truyền thứ nhận thức lệch lạc này còn ra thể thống gì nữa chứ. Giới giải trí này loạn quá đi mất."

Tim Ngao Tử Dật bỗng hẫng một nhịp, cậu ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, lấy khăn giấy lau khô nước dính trên ngón tay, gắng kiềm chế đầu ngón tay đang run lên, cậu nhẹ giọng: "Hai anh ấy yêu nhau, muốn kết hôn với nhau có gì sai đâu ạ. Giống như mẹ yêu ba, mẹ muốn cùng ba kết hôn. Hai anh ấy cũng vậy, đều xuất phát từ tình yêu mà."

"Hai người đàn ông yêu nhau còn không phải sai à? Đồng tính luyến ái trái với luân thường đạo lý còn không sai? Con không cảm thấy rất... bệnh hoạn à? Con còn so sánh với ba mẹ, lúc mà ba mẹ kết hôn đồng tính luyến ái còn bị coi là bệnh tâm thần kìa." Mẹ Ngao gần năm mươi tuổi. Sống hơn nửa cuộc đời, tam quan của bà cứng hơn sắt thép, đừng hòng thay đổi được suy nghĩ của bà.

"Nhưng đến hiện tại nó cũng không còn là "bệnh" nữa. Đều là tình yêu, mẹ đâu thể nói tình yêu của người khác là sai trái, bệnh hoạn."

"Nếu không bệnh hoạn thì tại sao nhà nước lại không chấp nhận bọn họ? Tiểu Dật con có ý gì vậy? Con cãi mẹ chỉ vì hai người đàn ông kia?" Bà nóng nảy.

Tại sao nhà nước lại không chấp nhận bọn họ? Ngao Tử Dật không trả lời được. Tại sao bọn họ sống trong đất nước của mình, gặp được người thương trong đất nước của mình, từng kỷ niệm ngọt ngào đều trải qua trong đất nước của mình, đến khi muốn cho người thương một cái danh cái phận, lại phải chạy ra nước ngoài, nhận sự khoan dung của những người ngoại quốc?

Nhà nước không thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, ghê tởm bọn họ, thậm chí còn tước bỏ nhiều quyền lợi của bọn họ. Chỉ vì họ là người đồng tính...

[Hâm Dật] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ