03. Sau đó, hai người họ chia tay rồi...

210 20 0
                                    


Sau khi đến Bắc Kinh, Ngao Tử Dật liền lao vào điên cuồng luyện tập. Cậu dùng cả ngày để tập đi tập lại ba bài vũ đạo, tập đi tập lại vô số lần, tập đến khi hình thành ký ức cơ bắp, đến khi  thành thục rồi mới thôi. Tập luyện, lại tập luyện, thiếu niên cứ vậy trải qua một ngày. Đêm tối kéo đến, cậu đặt thân thể mệt mỏi rã rời của mình xuống giường, chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi đã nhận được cuộc gọi "hỏi thăm" từ mẹ, trái tim mềm yếu cũng đã sớm chết lặng.

"Em bận lắm à? Sao không nghe điện thoại của anh?" Đinh Trình Hâm vừa thấy Ngao Tử Dật gọi lại đã vội vàng bắt máy. Giọng nói của anh vừa dịu dàng vừa săn sóc, tựa như hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió, rơi vào lòng Ngao Tử Dật, được nơi mềm mại nhất nuôi dưỡng, cứ thế lớn dần lên.

"Không phải giờ em đã nghe rồi sao? Mai anh rảnh không? Em đến tìm anh nhé."

"Được, anh chờ em."

Sau đó à?

Sau đó, hai người họ chia tay rồi...

Lễ trưởng thành diễn ra rất thuận lợi. Tiết mục cuối, Ngao Tử Dật ngồi trên ghế nhỏ hát một khúc tình ca buồn. Bao buồn bã, đau đớn như muốn bóp nghẹt con tim, giọt nước mắt vừa rơi xuống đã bị thiếu niên cúi đầu che mất.

Tình ca buồn thật buồn, khúc cuối lại như hé mở một tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai mà biết đâu đấy, chúng ta lại trở về bên nhau.

Liệu đến lúc ấy, anh còn bằng lòng không?

Hay giống như lời anh đã nói, chờ vết thương của anh lành, chúng ta sẽ chỉ còn là người xa lạ?

Chỉ là... hai người xa lạ...

...

"Ngao Tử Dật, sự kiện tuần tới có TNT." Trợ lý nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, lo lắng nhìn Ngao Tử Dật.

Ba năm qua rồi, thiếu niên cao lên không ít, nét non nớt dường như chưa hoàn toàn biến mất, nhưng khắp người lại toát lên sự lạnh lùng không thể giấu.

Ngao Tử Dật thay đổi rồi. Cậu ít cười, ít nói, ít làm mấy điều vô nghĩa đi. Cậu cũng không chịu mở lòng, cứ kiên trì tập luyện, đi show, quay phim, tham gia sự kiện,.. mệt mỏi cũng không ngừng lại, bị thương cũng không nói cho ai, cứ một mình chịu đựng tất cả, chịu đựng tất cả.

Trợ lý không nén được tiếng thở dài, đứa nhỏ ngày ấy thực sự đã rời đi rồi.

Ngao Tử Dật soi gương chỉnh lại cravat. Chẳng biết là nghe không rõ hay bị lời nói của trợ lý tác động, cậu xoay đầu nhìn cô, "dạ" một tiếng thật nhẹ.

"Chị nói sự kiện tuần sau có TNT. Sự kiện rất lớn, ông chủ không cho phép từ chối."

"Vậy thì đi thôi, có sao đâu ạ." Thiếu niên nghe rõ rồi, cũng chẳng có phản ứng gì khác. Cậu chỉnh lại một lát, nhìn bản thân trong gương thêm một cái mới hài lòng hạ tay xuống.

Thấy trợ lý nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng xót xa, Ngao Tử Dật hơi cong khóe môi, cậu nói: "Chị nghĩ gì thế? Em hiện tại rất bận, không có thời gian nghĩ chuyện khác đâu, chị đừng lo."

Ba năm qua, kể từ lúc rời đi, Ngao Tử Dật vẫn luôn dùng mọi cách để trốn tránh. Không muốn gặp lại, cũng không thể gặp lại, cậu sợ rằng vết thương bản thân khó khăn lắm mới vụng về che đi lại thêm một lần nứt toác, chảy đầy máu tươi. Ngao Tử Dật cảm thấy cậu chịu không nổi...

[Hâm Dật] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ