05. "Ngao Tử Dật, em xem em như bây giờ có thảm hại không?"

261 23 0
                                    

"Tiểu Dật, nhìn anh."

Ngao Tử Dật quay đầu lại, đúng lúc cơn gió thổi tới, tóc mái của thiếu niên bị hất ngược ra sau, càng làm bừng sáng khuôn mặt điển trai.

Đinh Trình Hâm đúng lúc chụp được khoảnh khắc ấy. Trong ảnh, đôi mắt thiếu niên cong thành hình bán nguyệt, cậu giơ tay hình chữ V, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười rạng rỡ.

Anh nháy máy, lưu lại nụ cười của em, cũng lưu lại kỷ niệm ngọt ngào của đôi ta trong mùa hè năm ấy.

Trên bờ biển trải đầy cát trắng, sóng khẽ lăn tăn, áng mây trôi nhẹ, ánh nắng chói chang, cả người em được phủ bởi ánh sáng rực rỡ nhất. Em nhìn anh mỉm cười. Em nói, chúng ta bên nhau mãi nhé.

...

Đinh Trình Hâm thất thần.

Suy nghĩ một lát, anh không rõ tại sao bản thân lại nhớ tới thời điểm đó. Có lẽ là vì nụ cười của Ngao Tử Dật quá xán lạn, có lẽ cũng vì lời cậu nói với anh, chúng ta bên nhau mãi nhé...

Ánh mắt Đinh Trình Hâm rời khỏi sân khấu sáng rực, anh cúi đầu nở nụ cười nhạt nhẽo. Lừa đảo.

Ngao Tử Dật cũng thất thần, thời điểm MC trên sân khấu gọi tên cậu lên nhận giải thưởng mà vẫn không có phản ứng. Diễn viên nữ ngồi bên cạnh thấy vậy khẽ lay lay tay cậu, gọi: "Tử Dật, đến em kìa."

Ngao Tử Dật giật mình, chớp chớp đôi mắt khô rát đau đớn, vội cảm ơn chị gái rồi bình thản bước lên sân khấu. Lúc nhận giải, gương mặt cậu còn mang theo ý cười nhàn nhạt, thanh âm hơi trầm, cậu chậm rãi nói lời cảm ơn, nói rằng sau này sẽ càng thêm cố gắng.

Máy móc nói ra mấy lời bản thân đã thuộc làu làu, trong đầu Ngao Tử Dật chỉ còn một mảng trống rỗng...

Đến khi xuống sân khấu, cậu lại không cẩn thận bước hụt, may mắn là được bảo vệ bên cạnh giữ lại, sắc mặt Ngao Tử Dật lập tức tái mét.

"Cảm ơn ạ." Ngao Tử Dật rút tay lại, nhanh chóng trở về chỗ của mình.

Trương Chân Nguyên quan sát từ nãy đến giờ, thằng bé thấy hơi lo lắng: "Hình như anh Dật không khỏe. Mấy bữa nay Thượng Hải lạnh, anh ấy mặc ít đồ như vậy không phải là lại sốt rồi chứ?"

"Em qua đó một chút."

Hạ Tuấn Lâm vừa đứng dậy đã bị Đinh Trình Hâm kéo tay lại, anh nói: "Đều là người lớn rồi, cậu ấy cũng tự biết chăm sóc bản thân. Bây giờ em qua đó, để công ty biết được thì em sẽ mắng đấy. Ngồi ngoan đi."

Hạ Tuấn Lâm không cam lòng ngồi xuống. Đinh Trình Hâm, anh nhất thiết phải như vậy sao?

Đinh Trình Hâm không hề liếc qua Ngao Tử Dật dù chỉ một lần.

Hết yêu rồi, tâm sẽ không phiền, lòng cũng không đau.

Hết yêu rồi, chẳng còn quan tâm, chẳng còn nhớ nhung, cũng chẳng còn săn sóc.

Hết yêu rồi, hai người họ cũng chỉ là người người xa lạ.

Nhưng mà, Đinh Trình Hâm à, tự hỏi lòng mình, cậu thực sự hết yêu rồi sao?

[Hâm Dật] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ