Đinh Trình Hâm tắt đèn ngủ. Rèm cửa cũng đã buông, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Khả năng cách âm của khách sạn vô cùng tốt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, Đinh Trình Hâm chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của bản thân. Trong lòng anh rối như tơ vò, anh chợt nghĩ tới, Ngao Tử Dật sợ tối, lúc đi ngủ em ấy luôn bật đèn ngủ.
Đinh Trình Hâm nhớ rõ, trước đây em ấy vốn không sợ bóng tối đến mức đó...
Ngao Tử Dật ban đầu chỉ không thích những nơi tối tăm, khi phải vào những chỗ thiếu ánh sánh cậu sẽ không thoải mái. Nhưng có một lần sau giờ tự học buổi tối ở trường, cậu bị fan tư sinh đuổi theo, vì muốn cắt đuôi bọn họ nên Ngao Tử Dật rẽ vào một ngõ nhỏ. Đây là ngõ cụt, trong ngõ tối đen, bên ngoài là tiếng bước chân và giọng nói cáu bẳn của fan tư sinh. Chờ đám người kia rời đi rồi, Ngao Tử Dật mới dám thả lỏng một chút. Ai dè cậu vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt sáng lập loè của con mèo hoang đang nhìn mình chằm chằm. Đến lúc Đinh Trình Hâm tìm thấy cậu, chân Ngao Tử Dật đã mềm nhũn, thậm chí còn đang run rẩy.
Một thời gian sau, có lần anh với Ngao Tử Dật ngủ cùng phòng, Ngao Tử Dật có lẽ sợ làm phiền anh nên không dám nói gì. Sau khi anh tắt điện, cậu nằm trên giường, cả người cứng đờ. Mãi đến lúc anh xoay người, vô tình đụng phải cậu mới phát hiện tay cậu đang lạnh toát, bị anh chạm vào liền giật bắn lên. Khi đó Đinh Trình Hâm hối hận vô cùng, anh hối hận vì mình không phát hiện sớm hơn, lại càng hối hận vì ngày đó để cậu về nhà một mình.
Sau này, khi đã xác nhận mối quan hệ, Ngao Tử Dật lại lo cho chất lượng giấc ngủ của anh, cậu không nỡ bật đèn ngủ, sợ anh khó vào giấc. Vậy nên tắt điện xong cậu vội lăn đến cạnh anh, được anh ôm vào lòng mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Hiện tại trong người Ngao Tử Dật có hơi men, liệu em ấy có nhớ đến việc bật đèn ngủ không? Lỡ có quên, nửa đêm giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối om, liệu em ấy có đờ người sợ hãi không? Liệu em ấy có nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đưa tay bật đèn không? Và liệu em ấy có ngủ được tiếp không?
Đinh Trình Hâm thở dài. Anh nhắm mắt lại, để bản thân hoà vào màn đêm đen bất tận.
Rốt cuộc anh cũng chẳng thể vô lo vô nghĩ.
...
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Đinh Trình Hâm bị gõ. Anh mất năm giây để khiến bản thân tỉnh táo, lại ngồi trên giường thêm mười giây nữa mới xuống giường đi mở cửa.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Đinh Trình Hâm là ống kính đen thui của cameraman và nụ cười không có ý tốt trên gương mặt staff. Đinh Trình Hâm phản ứng rất nhanh, anh mỉm cười: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Xin mời khách mời bí mật tiếp nhận nhiệm vụ của chương trình." Staff vui vẻ nói.
Đinh Trình Hâm tiếp nhận bảng nhiệm vụ, anh đọc lướt qua, chuyên mục quen thuộc trong các show thực tế, anh dùng giọng hơi khàn khàn của người mới ngủ dậy đọc bảng nhiệm vụ cho khán giả cùng nghe: "Nhiệm vụ đầu tiên của khách mời bí mật: đánh thức các thành viên khác trong vòng hai mươi phút. Nhiệm vụ thành công sẽ nhận được vài đặc quyền, cực kỳ có ích đối với những hoạt động sau này. Thời gian có hạn, cố lên nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hâm Dật] TAN
FanfictionThể loại: giới giải trí, hiện thực hướng, gương vỡ lại lành. Nhân vật: Đinh Trình Hâm x Ngao Tử Dật Fanfic viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.