01. "Hay là chúng ta chia tay đi?"

491 26 2
                                    


"Anh à, hay là chúng ta chia tay đi?"

Đôi mắt Đinh Trình Hâm chậm rãi ửng đỏ, khoé môi hơi nhếch lên vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Anh nhìn chằm chằm Ngao Tử Dật, lãnh đạm hỏi: "Em quyết định rồi à?"

Tình cảm bồi đắp gần chục năm trời, Ngao Tử Dật quyết định từ bỏ rồi sao?

"Ừm... quyết định rồi." Ngao Tử Dật cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng.

Đinh Trình Hâm nhớ, Ngao Tử Dật từng dùng rất nhiều cảm xúc để nói với anh.

Cậu bật cười nhào lên lưng anh,đòi anh cõng: "Anh ơi, anh à! Tự dưng em mỏi chân quá, anh cõng em một lát đi."

Cậu nắm tay anh, lắc lắc làm nũng: "Anh à, anh nhường em một chút có được không?"

Cậu biểu diễn trên sân khấu, lúc xuống hậu đài thấy anh liền kiêu ngạo nói: "Chờ đợi biểu hiện của anh đó!"

Cậu yếu ớt ôm lấy anh, cố gắng nén tiếng nức nở: "Em sẽ ổn thôi, anh cũng vậy, chúng ta đều phải trở nên tốt hơn. Anh không cần phải vì chuyện này mà suy sụp, anh đi trước, em sẽ đuổi theo anh."

Cậu nhận được giải thưởng, mừng rỡ gọi điện khoe anh: "Anh ơi, anh xem này, bạn trai anh đã cố gắng lắm đó."

Lâu không gặp nhau, vừa nhìn thấy anh, cậu chạy thật nhanh đến, ôm anh thật chặt, hít một hơi thật sâu, khẽ nói bên tai anh: "Lâu rồi không gặp, anh à."

Cậu ngâm mình ở đoàn phim, gọi điện kể cho anh nghe thật nhiều chuyện, nói em có thể bay được đó, cực kỳ ngầu luôn. Sau đó, cậu lại thấp giọng thẫn thờ: "Bạn trai ơi, em nhớ anh quá, phải làm sao bây giờ?"

Cậu ở một nơi cách anh hàng ngàn dặm, qua điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng ra cậu mệt mỏi đến mức nào. Cậu buồn bã nói: "Anh à, em không cần anh phải đánh đổi bất cứ thứ gì vì em hết. Anh cố gắng trong lĩnh vực của anh, em cũng cố gắng trong lĩnh vực của em, hai chúng ta đều phải trở nên tốt hơn. Anh đừng gượng ép bản thân, đừng lấy cớ vì tình yêu mà làm tổn thương chính mình. Em thương anh mà."

Hôm nay, Ngao Tử Dật bình thản nói với anh, cậu từ bỏ rồi.

Cậu cứ vậy mà từ bỏ rồi.

"Nếu đó là điều em muốn thì anh chấp nhận."

"Anh à..." Ngao Tử Dật gọi một tiếng, lại không biết nên nói gì.

"Không biết bản thân muốn nói gì thì em đừng nói..." Thấy cậu cắn chặt môi đến run rẩy, Đinh Trình Hâm bất lực đưa tay miết nhẹ khoé môi cậu, nhẹ giọng: "Đừng cắn nữa, nhả ra. Em không cần khó xử, anh đau lòng."

"Anh ơi..." Tia kiên định nhỏ bé trong mắt Ngao Tử Dật cuối cùng cũng nát vụn, cậu cúi đầu che đi đôi mắt giăng đầy tơ máu, che đi cả những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, "Anh trách em, mắng em thế nào cũng được, anh đừng một mực bao dung em như thế, đừng vậy mà."

Đinh Trình Hâm tức giận đến mức muốn bật cười, Ngao Tử Dật trước mặt anh lúc này thực sự xa lạ quá, anh thực sự không hiểu nổi cậu nữa rồi.

Hai người họ sao lại đi đến bước này? Đinh Trình Hâm không biết...

"Anh không trách em. Chẳng có gì đáng để trách cả. Em muốn dừng lại, anh tôn trọng quyết định của em."

"..."

"Chỉ là lần này rời đi, em sẽ không thể quay lại đâu. Anh sẽ không cho phép em thêm một lần nào bước vào tim anh, xé nát nó rồi lại rời đi. Ngao Tử Dật, tim anh đau lắm, không chịu đựng nổi đâu em."

Ngao Tử Dật im lặng nhìn chằm chằm anh, đôi môi khẽ run rẩy. Cậu từng nói với anh: "Đinh Trình Hâm, anh nhất định đừng buông tay nhé, anh rời đi rồi em biết phải làm sao đây..." Nhưng ngày hôm nay cậu buông tay rồi, còn Đinh Trình Hâm, anh ấy biết phải làm sao bây giờ?

"Chúng cũng không thể làm bạn. Chờ một thời gian nữa, vết thương trong tim anh lành hẳn, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể là người xa lạ thôi."

Ngao Tử Dật vô thức lùi lại phía sau vài bước, cậu nhìn Đinh Trình Hâm mở cửa phòng ra, chết lặng nghe anh nói:

"Ngao Tử Dật, nên đi rồi em."

Ngao Tử Dật nhìn cánh cửa mở rộng, lại nhìn Đinh Trình Hâm, cơ thể không nhịn được khẽ run lên. Cậu lảo đảo bước ra ngoài, gạt vội mấy giọt nước mắt, nhanh chóng chạy xuống tầng. Cậu cũng chẳng buồn để ý đến câu chào của Lưu Diệu Văn vừa bước tới:

"Chào anh dâu nha."

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Tương truyền những người yêu nhau mà bên nhau vào ngày tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Vậy những người chia tay thì sao? Phải chăng họ sẽ mãi xa rời...

_ _ _

[Hâm Dật] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ