08. "Khi ốm em ấy rất dễ tủi thân..."

231 27 4
                                    

"Tiểu Dật! Em có trong phòng không?" Trợ lý gõ cửa phòng, giọng nói nghe có chút vội vã.

"Em có." Ngao Tử Dật nhanh chóng ra mở cửa, cậu chờ trợ lý vào trong phòng, đóng cửa lại rồi mới hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Vừa nãy ở dưới sảnh, chị gặp Đinh Trình Hâm."

Ngao Tử Dật đang rót nước cho trợ lý, nghe được lời này, bàn tay đang cầm bình nước của cậu khẽ run, nước đổ cả ra mặt bàn. Cậu vội đặt bình nước xuống, lấy khăn giấy lau chỗ nước bị đổ, hoảng loạn tới độ suy nghĩ cũng không rõ ràng, "Anh ấy... sao lại ở đây?" Hỏi xong Ngao Tử Dật mới phát hiện, cổ họng của mình đã khàn đi rồi, cậu cũng phát hiện câu vừa hỏi ngớ ngẩn quá đỗi.

"Em ấy đi cùng nhân viên công tác của chương trình này. Khách mời bí mật chị nói với em lúc trên máy bay chắc là Đinh Trình Hâm rồi."

Ngao Tử Dật đưa ly nước vừa rót cho trợ lý, bản thân cậu thì ngồi xuống ghế sofa, đôi tay siết lại rặt vẻ xoắn xuýt. Cậu gượng cười, sắc mặt đã trắng bệch từ lúc nào: "Em biết rồi, không có vấn đề gì đâu."

Trợ lý nhìn sắc mặt của cậu, âm thầm thở dài, còn nói không thành vấn đề, chị thấy em muốn hủy hợp đồng luôn rồi. Nhưng mà cô cũng chẳng dám nói ra, Ngao Tử Dật bây giờ đã rối lắm rồi, em ấy cần thời gian để tiếp nhận.

Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật yêu đương, cô biết là do có lần vô tình nghe thấy Ngao Tử Dật nói chuyện điện thoại. Năm đó em ấy cũng thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Mới đầu cô chỉ rằng nghĩ trẻ con mới mười mấy tuổi, ham thích những điều mới mẻ, suy nghĩ không thấu đáo, tình cảm cũng hời hợt qua loa. Nhưng một trận ốm sau lễ trưởng thành của Ngao Tử Dật khiến cô phải có suy nghĩ khác.

Sau lễ trưởng thành, Ngao Tử Dật ốm. Lâu lắm rồi em ấy mới ốm nặng như vậy, sốt cao tới nỗi phải nhập viện, sau khi thông báo cho gia đình, cô gọi điện cho Đinh Trình Hâm, hỏi thằng bé có muốn qua thăm không, vẫn nhớ rõ khi ấy giọng nói của Đinh Trình Hâm hơi khàn, thằng bé nói: "Giờ em không tiện qua, chị chăm sóc em ấy cẩn thận nhé. Em ấy ốm, hạn chế cho em ấy ăn thực phẩm rác thôi, đừng chiều theo em ấy. Lúc ngủ chị nhớ kéo thanh chắn giường bệnh lên giúp em ấy, trong người em ấy khó chịu thì ngủ sẽ không ngoan, lăn qua lăn lại không cẩn thận sẽ ngã. Còn nữa, khi ốm em ấy rất dễ tủi thân, chị đừng để em ấy một mình lâu quá, em ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi tự khiến bản thân khó chịu..."

Đinh Trình Hâm còn dặn dò cô nhiều lắm, đến cuối thằng bé không nhịn được ho vài tiếng. Còn căn dặn cô chăm sóc Ngao Tử Dật, ngay chính Đinh Trình Hâm còn không chăm tốt cho mình kìa.

Cô cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt, yêu xa mà vẫn có thể tốt đến vậy không khỏi khiến cô ngưỡng mộ.

Mãi tới gần một tuần sau khi Ngao Tử Dật xuất viện, cô thấy em ấy thất thần nhìn điện thoại, là khung chat của em ấy và Đinh Trình Hâm, cô mới bảo: "Hay là em gọi điện cho thằng bé đi, Tiểu Đinh lo cho em lắm đấy. Thằng bé còn dặn chị đủ thứ, chị chép đầy năm trang ghi chú luôn."

Ngao Tử Dật lập tức hỏi lại "Anh ấy dặn chị gì cơ?"

"Mấy bữa ở bệnh viện thằng bé kêu chị chăm em cẩn thận, nói em thèm ăn cái này, không thích ăn cái kia, thực phẩm rác cũng không được. Dặn chị tới giờ ngủ kéo thanh chắn lên cho em, em không thích mùi chăn gối ở bệnh viện, nếu có thể thì đem đồ ở nhà tới. Sau khi xuất viện thì dặn chị cho em ăn uống hay làm việc đều phải điều độ, nhắc em ngủ sớm. Thằng bé dặn chị nhiều lắm luôn đó, em kiếm được cậu bạn trai chất lượng quá à."

Cô vốn là muốn chọc ghẹo Ngao Tử Dật một chút nhưng mà thấy vẻ ngơ ngác xen lẫn kinh ngạc của em ấy thì lại thấy không đúng lắm, bèn hỏi: "Sao thế? Em ấy không nói gì với em à? Không lẽ hai đứa giận nhau?"

"Em... em và anh ấy chia tay rồi." Ngao Tử Dật trả lời, đôi mắt nhanh chóng đỏ bừng, "Sau khi tới em Bắc Kinh, em đề nghị chia tay với anh ấy..."

Đến lúc đó trợ lý mới vỡ lẽ tại sao Ngao Tử Dật lại nỗ lực chuẩn bị cho lễ trưởng thành tới mức không cần mạng như thế, người khác chia tay tìm trò tiêu khiển, tìm rượu bia, vui chơi thâu đêm suốt sáng, em ấy chia tay chỉ có thể điên cuồng tìm việc để bản thân làm, có vất vả bộn bề mới có thể tạm gác lại mọi buồn đau.

Về phía Đinh Trình Hâm, dù chia tay rồi nhưng thằng bé vẫn quan tâm Ngao Tử Dật như thế, tỉ mỉ dặn dò cô từng chi tiết, nếu là lúc trước, nhất định thằng bé sẽ chạy tới chăm sóc Ngao Tử Dật, chẳng quản công việc, chẳng ngại ngày đêm, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

Lý do chia tay là gì, cô không tiện hỏi, nhưng chắc chắn chẳng phải vì tình cảm của hai đứa nhỏ có vấn đề. Đời người có rất nhiều việc bất đắc dĩ, có rất nhiều chuyện chẳng thể cưỡng cầu. Con người trong quá trình trưởng thành ít nhiều gì cũng sẽ bị thương. Có vấp ngã, có tổn thương thì mới có thể trưởng thành, chỉ cần vẫn còn tình thì tương lai vẫn có hi vọng.

Nhưng có một số việc trợ lý không biết. Ví dụ như ngay ngày hôm qua, Ngao Tử Dật lớn tiếng cãi nhau với Đinh Trình Hâm, ném cho anh một đống đồ rồi lạnh lùng đóng sập cửa lại. Lại ví dụ như lời hỏi thăm đến bên miệng Đinh Trình Hâm, anh chưa kịp thốt thành lời đã bị Ngao Tử Dật dội cho một gáo nước lạnh. Đinh Trình Hâm như rơi xuống hầm băng, trống rỗng đau đớn, lẻ loi đơn độc.

...

"Nhân viên công tác vừa nói cho chị, lát nữa các vị khách mời sẽ cùng ăn tối, làm quen với nhau để sau này thuận lợi ghi hình. Em chuẩn bị chút nhé, đừng căng thẳng,chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không phải ghi hình đâu."

Ngao Tử Dật cũng đã điều chỉnh cảm xúc xong xuôi, cậu mỉm cười: "Em không căng thẳng mà, lát tới giờ chị qua gọi em nhé."

"Ừ. Em chuẩn bị nhanh lên nha." Trợ lý dặn dò cậu thêm mấy câu rồi ra khỏi phòng. Thực ra chỉ thông báo chuyện này cũng không cần trực tiếp tới phòng cậu, chỉ là cô lo sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của em ấy, vốn là muốn an ủi mấy câu nhưng có vẻ Ngao Tử Dật cũng chẳng cần đến.

Ngao Tử Dật đứng dậy, mở tủ quần áo lấy đồ. Sau khi thay quần áo, cậu mở vali nhìn mấy chai nước hoa được xếp gọn gàng. Ánh mắt chạm tới chai Bleu De Chanel còn chưa dùng lần nào, Ngao Tử Dật thở dài một tiếng, cầm lên chai Dior Sauvage bên cạnh, là hương nước hoa cậu vẫn thường dùng.

Sự kiện lần trước cậu ngửi thấy hương Bleu De Chanel trên người Đinh Trình Hâm, nước hoa này rất nhiều người dùng, nhưng Ngao Tử Dật chưa thấy ai dùng nó dễ ngửi hơn anh. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đặt một chai về, lúc trợ lý nhận hàng giúp cậu còn thấy lạ lắm, hỏi cậu đổi nước hoa à, Ngao Tử Dật cũng chỉ có thể vâng dạ cho qua.

Trương Gia Giới mới vào xuân, không khí ẩm ướt se lạnh, cậu lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng để sẵn trên giường rồi ngồi xuống lướt điện thoại, chờ trợ lý tới gọi.

Đinh Trình Hâm, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi anh à...

_ _ _

[Hâm Dật] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ