Chương 1.1: Khu rừng trong lời đồn.

81 4 1
                                    

Bốn giờ chiều, cuối cùng cũng đến Washington, chuyến bay dài hơn năm tiếng này đã làm cho Emma mệt mỏi lắm rồi.

Xuống cửa sân bay, đã có vài chiếc xe du lịch hợp đồng đứng đợi sẵn để đón khách, còn có mấy người hướng dẫn viên du lịch đứng đó cầm cái biển xe, chào chào vẫy vẫy.

Emma rảo bước về phía cửa an ninh làm đủ mọi thủ tục, nào là kiểm tra giấy tờ, thủ tục nhập cảnh, kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận chứng minh thư, cung cấp thông tin cần thiết. Chúng là những việc đương nhiên mà du khách nào cũng phải làm, nhưng chờ quá lâu như vậy thì quả thực là rất dài dòng mệt mỏi.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô mới thong thả an tọa trên chiếc xe Bus của sân bay, điểm đến là ngoại thành, nhưng khá xa, đi xe buýt mà nhanh chắc cũng sẽ mất khoảng gần năm mươi phút.

Lại nhắc một chút, Emma hiện tại đang là một thám tử tư, cô đến đây vì một vụ án tương đối đơn giản, nhưng chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài ngày, hiện tại cảnh sát vẫn chưa có kết quả chính thức của vụ án đó, đã bao thám tử đến điều đa mà vẫn chưa có kết quả khả quan. Nhưng cô rất tự tin, với năng lực của bản thân, đối với cô không gì là không thể.

Emma đã tìm được chỗ ngồi lí tưởng cho mình, cô không say xe, nhưng lại thích ngồi ở đoạn giữa hơn, không quá lún cũng không quá sóc, rất thoải mái.

Vào lúc đó, có một cậu thanh niên đến gần cô, dường như cậu ta cũng muốn ngồi chỗ này. Cậu chàng đeo kính, dáng dấp rất thư sinh, nước da trắng pha chút vàng, cậu ta bắt chuyện với Emma, dùng tiếng anh:

- Xin lỗi chị, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?

Tiếng anh của cậu ta rất tốt, tựa hồ như là người bản địa gốc Châu Á vậy.

- Chưa, cậu có thể ngồi xuống nếu không cảm thấy phiền - Emma trả lời lịch sự.

- Cảm ơn chị.

Không chần chừ, cậu chàng kia ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh cô với biểu cảm tự nhiên, không chút do dự, e dè.

- Cậu từ đâu đến? - Emma không nhịn được mà hỏi.

- Bắc Kinh.

- Ồ, vậy ra cậu là người Trung Quốc! - Emma đáp lại.

Trò chuyện được hồi lâu, Emma cũng dần cảm thấy hơi mệt, cũng phải thôi, chuyến bay của cô kéo dài những hơn năm tiếng đồng hồ, nếu không nghỉ ngơi chắc sẽ đột tử sớm. Cô không nói gì nữa, đầu ngả về phía sau, mi mắt hơi khép lại.

- Chuyến này... chị đi đâu vậy? - Cậu trai kia khẽ hỏi.

- Vùng ngoại thành - Emma đáp ngắn gọn.

Cậu trai này dường như cũng thấy được sự mệt mỏi trên nét mặt của cô, tuyệt nhiên không nói gì nữa.

Cũng không rõ là bao lâu, xe đột nhiên dừng lại.

- Đây là trung tâm thành phố, có ba phút cho những vị khách nào cần xuống xe - Giọng của nhân viên soát vé vang lên lanh lảnh.

Rất nhanh chóng, Emma thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, khách sạn mà cô đặt hẳn là ở gần đây thôi.

- Này... chị... gì ơi? - Cậu trai hồi nãy gọi với lại.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ