Chương 8: Cuộc gọi từ cảnh sát.

24 1 2
                                    


Emma nằm dài ra giường, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt nên chẳng còn tâm trạng để suy luận thêm bất kì điều gì, cô chỉ ngả lưng ra giường một lúc cho đỡ mỏi.

Vốn dĩ cô sẽ ngủ luôn, nhưng vào thời khắc đó, chiếc điện thoại trong va li của cô reo lên.

Emma lúc đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng sau khi định thần lại, cô mới bật dậy và đi đến bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ.

- Alô?

- Xin chào, cô có phải là Emma Waston không ạ? - Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một cậu thanh niên.

- Phải, là tôi.

- Nếu đúng là cô, thì cô có thể cho chúng tôi biết nơi cô đang ở lúc này không?

Emma cảm thấy khó hiểu, đêm hôm gọi đến số điện thoại của người ta, lại còn hỏi nơi mình đang ở, không nghi ngờ mới là lạ!

Cô im lặng một chút, rồi vươn tay ra nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi.

Đặt điện thoại xuống, cô mau chóng quay trở lại giường của mình và nằm dài ra đó. Mặc dù cảm thấy hơi nghi ngờ vì sao mà người kia lại biết số điện thoại của mình, nhưng cô cũng không lấy làm lạ. Số điện thoại của cô trước giờ luôn nằm trong tay của các nhà điều tra cô đã từng hợp tác. Có thể họ đã để lộ số điện thoại của cô bằng một cách nào đó.

Chỉ ngay sau đó khoảng vài giây, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên.

Emma hơi khó chịu, cô đi tới chiếc bàn rồi hủy cuộc gọi ngay lập tức. Nhưng dường như không có tác dụng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên vài giây sau đó.

Cô hiểu rằng mình không thể dứt điểm ngay, vậy nên cô bấm nhận cuộc gọi.

- Các người muốn gì đây? - Emma gặng hỏi.

- Cô Waston, cô hiểu lầm rồi... Chúng tôi là cảnh sát, tổ điều tra ở nhà ga Cozy, xin cô đừng vội cúp máy! - Lần này là một giọng nói khác, có vẻ già dặn hơn.

Emma nhíu mày, cô vẫn còn chưa hết hoài nghi về độ xác thực của cuộc gọi.

- Các người muốn gì đây? - Emma lặp lại câu hỏi ban nãy.

- Chúng tôi... Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại, xem cô có phải là người khống chế hai tên cướp ở ga tàu hay không thôi... - Anh chàng bên kia nghe thấy giọng điệu chán ghét của cô, nhất thời liền bối rối.

- Xin lỗi, các anh nhầm người rồi - Emma giữ chất giọng bình thản, rồi lịch sự từ chối.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rồi bắt đầu cười.

Trong đầu Emma bây giờ toàn những dấu hỏi chấm to đùng. Cô vẫn chưa hiểu rốt cục chuyện gì đang diễn ra. Đầu tiên là một người đường đột hỏi chỗ ở của cô, sau đó là cùng một số điện thoại nhưng lại là người khác, tự xưng là cảnh sát bắt cướp.

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây có thể là đàn em của băng cướp đêm đó, bọn chúng tính kế để trả thù người đã làm băng cướp sụp đổ chẳng hạn?

Hoàn toàn không loại trừ khả năng này.

- Biết ngay là cô sẽ không thừa nhận, nhưng thừa nhận hay không cũng vậy thôi, bởi chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cô trên ghế sau của chiếc xe. Chúng tôi đã lặn lội liên tục mới tìm được thông tin của cô đấy.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ