Chương 6: Kẻ tấn công.

18 2 3
                                    

- Cô cứ nói - Viên cảnh sát nhìn Emma, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô một lượt.

- Thật ra chúng tôi...

RẦM!!!

Vào thời khắc Emma chuẩn bị nói ra sự thật, một tiếng động lớn phát ra ở bên ngoài khu vực cắm trại mà họ đang điều tra.

Cô có thể cảm nhận được, nơi phát ra tiếng động đó, cách đây không xa, nói trắng ra, là nó đang ở rất gần đây.

Chỉ ngay sau đó, cây sồi non bên cạnh khu cắm trại đổ xuống...

RẦM!!!

Cô phải rời khỏi khu rừng này ngay lập tức!

Không cần suy nghĩ, cô mau chóng kéo tay Tom chạy ngược về con đường mòn - Nơi đã dẫn họ đến khu trại.

- E... Emma, chuyện gì xảy ra vậy?

- Chỉ cần là nguy hiểm, ta phải nghĩ đến an toàn của bản thân trước! - Emma trả lời ngắn gọn, cô vẫn tiếp tục đi men theo con đường mòn ban đầu.

Khi rời khỏi khu vực trại, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét ở phía sau.

Cô cứ chạy, mặc kệ chuyện gì đang diễn ra đi chăng nữa.

Dẫu biết. rằng trên nền tuyết sẽ để lại dấu chân, nhưng chỉ một lúc nữa thôi, dấu chân của họ sẽ bị lấp hết.

- Emma, tôi... tôi mệt quá...

- Không được dừng cho đến khi ra tới đường lớn, tiếp tục chạy đi!

Hai người tiếp tục chạy, chạy mãi, cho đến khi ra tới đường lớn, họ mới dừng lại.

Tom chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển. Emma tựa mình vào thành của cái cột điện bên đường, ngẩng đầu lên từ từ lấy lại sức lực.

- R.. Rốt cuộc trong khu rừng đó... có... cái quái gì vậy???

- Chúng ta tốt hơn vẫn nên về quán trọ trước - Emma vẫn không buông lỏng cảnh giác, cứ một lúc cô lại ngoảnh đầu về phía khu rừng.

- Vậy thì nhanh lên thôi - Tom thúc giục.

______________________________

Đến trước cửa quán trọ, hai người đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười nói từ bên trong vọng ra.

Emma vẫn quay đầu về phía sau liên tục. Cô phải chắc chắn rằng không có ai theo họ.

Quán trọ nằm ngay trong một con phố đông đúc, hẳn là họ đã an toàn rồi.

- Ơ? Anh Tom?

- Tại sao anh lại ở đây?

Luis và Ethan biểu hiện sự ngạc nhiên.

- Tại sao anh không thể ở đây? - Tom cười khì khì, rõ ràng là không biểu lộ ra bất kì biểu cảm khác thường nào.

Khi nãy, Emma đã dặn Tom rằng, không được để cho ai biết chuyện này. Phải làm như thể họ chỉ vừa mới đi dạo về.

- Hai cậu đi đâu vậy?

- Hỏi thừa! Tụi em đi tìm chị mà.

Emma sực nhớ ra rằng lúc nãy mình để điện thoại ở chế độ im lặng.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ