Chương 2: Suy luận của một thám tử.

25 3 0
                                    

"Tít tít tít tít... " - Tiếng chuông báo thức khó chịu từ từ vang lên.

Giấc mơ của Emma đã bị ngắt quãng bởi cái thứ tiếng "tít tít" kia, trong mơ, cô thấy mình trở lại thành đứa bé năm tuổi, ngồi trước nhà nghe bà nội kể chuyện cổ tích. Nào là "Nàng lọ lem, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Nàng tiên cá bất hạnh,... ". Bà nội của cô là một người rất dịu dàng và kiên nhẫn, Emma rất quý. Chỉ tiếc là cái chết của bà xảy đến quá đột ngột, khiến cô buồn một thời gian dài.

Nằm trong chăn ấm đệm êm, còn có cả lò sưởi, kì thực cô rất muốn thiếp đi mà mơ tiếp, nhưng khổ nỗi cái đồng hồ chết tiệt đó không cho phép, nó cứ reo liên hồi với những lần âm thanh lặp lại : "Tít tít tít tít... Tít tít tít tít... ".

Emma mau chóng vươn tay ra khỏi chăn và tắt nó đi, rồi cô nhìn vào mặt đồng hồ: Năm giờ sáng.

Thực ra cô không muốn dậy sớm một chút nào, đang độ giữa đông, năm giờ sáng trời còn tối chán. Trừ phi có việc, chứ dậy sớm ngồi đó co ro chỉ tổ tốn thời gian.

Emma ném cái đồng hồ báo thức qua một bên, kéo chăn vào ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao mắt cô lại không chịu nghe lời, cứ mở to ra như thể đang có gì hay ho đáng xem lắm. Xem ra, đã dậy mất rồi thì khó mà ngủ lại được!

Emma bực mình, thôi thì dậy vậy. Cô hận không thể đạp cái đồng hồ này vài cái cho bõ tức, chỉ biết phá bĩnh giấc ngủ ngon của người khác.

Cô nhón chân rồi bước xuống giường, bên ngoài vẫn còn có tuyết, nhưng đã bớt giữ dội hơn đêm hôm qua nhiều. Chắc là wi-fi đã cải thiện hơn một chút.

Emma thò tay vào trong va-li lấy ra chiếc túi đựng laptop màu xanh lam, bên ngoài có ghi dòng chữ: The Ocean. Cô mở khóa, lôi chiếc laptop từ trong đó ra ngoài, cũng khoảng một tuần trời kể từ lần cuối cùng cô sử dụng laptop, cô rất nhớ nó.

Hồi còn học trung học, Emma tuy có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo không có chỗ chê, nếu biết chăm chút bản thân một chút nữa thì hoàn toàn có thể trở thành một "thần tượng" ở trong trường.

Nhưng Emma thì lại không thích điều này, cô là kiểu người thiên về những lập luận, suy luận và phán đoán cá nhân. Chính vì vậy mà tính cách của cô rất hướng nội, kiệm lời, cô không thích những nơi náo nhiệt, ồn ào. Cô ghét việc bị đám đông bám theo làm phiền, ghét đám nhà báo, phóng viên cứ suốt ngày chụp hình, từ đó sinh ra ghét nghề nhiếp ảnh. Dần dần, cô ghét luôn cả máy ảnh lẫn cả những người thợ chụp ảnh.

Bạn bè trong lớp thường gọi cô là "Mọt sách xinh đẹp". Bởi cô tuy có nhan sắc không phải hạng xoàng nhưng lại không hề chơi bời lêu lổng, cũng không hề thấy cô đụng vào son phấn. Emma suốt ngày cắm đầu vào nghiên cứu mấy cuốn sách mà lũ học sinh bình thường không thể nào nuốt trôi nổi, những lần họ gặp cô đều thấy cô đang ngồi đọc sách, hoặc ít nhất là cầm sách ở trên tay.

Nhưng cũng không thể gọi cô là "đồ cổ" đến cả máy tính xách tay (laptop) cũng không biết dùng. Cô đọc đủ các thể loại sách, và đương nhiên là có cả những cuốn sách liên quan đến công nghệ thông tin nữa. Sau đó cô bắt đầu mày mò về công nghệ. Ngoài sách ra thì máy tính xách tay có rất nhiều công dụng và thực sự giúp ích cho cô. Cũng từ khi đó, laptop trở thành vật bất li thân đối với Emma trong mọi hoàn cảnh.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ