Chương 9: Hồi ức méo mó.

23 2 0
                                    

Cô gái mới tới bước vào, trên mặt có phần mệt mỏi.

Emma dừng lại một chút, sau khi chắc chắn chiếc hộp đã được giữ kín, cô mới bắt đầu đứng dậy.

- Vâng? Có chuyện gì vậy? 

Emma cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, bởi cô biết rằng cô gái này tới đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm thông thường. Nét mặt buồn bã của cô ta giãn ra đôi chút. Cô ta ngồi vào chiếc ghế đối diện chiếc giường, còn Emma ngồi xuống thành giường ngay gần đó.

Hai người bắt đầu trò chuyện hồi lâu.

Cô gái này là Amelia, tốt nghiệp trường đại học quốc gia Seoul chỉ mới hai tháng trước. Cô ta tới đây một mình để điều tra thêm về cái chết của thầy hiệu trưởng trường cao trung cũ, người vốn là ông ngoại của cô ta.

Nhưng Amelia không ngờ rắc rối đã tìm đến khi cô vừa mới đặt chân xuống bang Washington. Một đám cướp đường* chặn đầu và đuổi theo, toan cướp đi mọi thứ trên người cô, khiến kế hoạch điều tra của Amelia bị trì hoãn hai ngày nay. Cô buộc phải di chuyển bí mật, khéo léo, rồi lánh sang thị trấn Blur một thời gian.

- Cũng may đó chỉ là một nhóm nhỏ khoảng sáu người...

- Chúng có vũ khí không?

- Có chứ, có điều chỉ là vài con dao bếp, không có súng.

Emma thầm cảm thấy cô gái này thật may mắn.

- Trong một khóa huấn luyện quân sự dành cho sinh viên năm nhất ở trường chúng ta, cô còn nhớ không?

Emma gật đầu.

- Tôi có học được cách ứng phó khi đối phương có mang theo dao. Nên cũng không ngại trường hợp chúng ném dao tới...

- Cao cường vậy sao? - Emma cười cười.

- Không! - Amelia cười khì khì -  Tôi chỉ học có nhiêu đó thôi.

Sau đó, Amelia tiếp tục giải thích cho Emma về toàn bộ những gì đã xảy ra. Cô ấy không ngờ lại có thể gặp được đồng môn ở đây. Hơn nữa, Emma còn có ngoại hình rất giống với một người bạn thời đại học của Amelia. Khiến cô ấy nhất thời nhận lầm.

- Rất xin lỗi vì đã lỗ mãng, nhưng vì...

Chẳng đợi Amelia nói thêm, Emma liền hạ giọng.

- Không sao, đổi lại nếu tôi là cô, tôi chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

- Cô thật là rộng lượng! - Amelia cười trừ.

Hai cô gái tiếp tục hàn thuyên về bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể ở đại học. Những quy định khắt khe, vi phạm thì sẽ bị trừng phạt như thế nào,... Có nhiều thầy giáo trẻ đẹp trai ra sao,... Những cuộc thi hoa khôi đầy rẫy thị phi, và cả những cuộc thi tài năng của các câu lạc bộ,... Tất cả đều rõ mồn một như ngày hôm qua.

Rồi Amelia hỏi han Emma rất nhiều thứ, ví dụ như khi xưa Emma học khoa nào, đã từng ở câu lạc bộ nào, có quen anh nào không,... Làm thám tử thú vị thế nào...

- Công nhận cô là một cô gái hoàn hảo - Amelia cảm thán - Nhưng tại sao trước đây tôi chưa từng biết cô nhỉ?

- Duyên chưa tới chăng? - Emma đùa.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ