Chương 1.3: Kết quả ngoài dự đoán.

47 4 0
                                    

- Vụ án này có rất ít manh mối, cô có chắc là mình sẽ làm được chứ? - Ông Juke, vị cảnh sát trưởng già hỏi Emma với ánh mắt hoài nghi.

- Tôi chắc chắn sẽ làm được - Cô nói chắc như đinh đóng cột.

- Dù không có quá nhiều hy vọng, nhưng tôi vẫn sẽ tạm tin ở cô - Ông juke nói vẻ miễn cưỡng.

Ông ta không đặt quá nhiều niềm tin vào Emma. Nếu xét về lí thì đúng, bởi đã có không biết bao nhà điều tra tới đây làm rõ vụ việc nhưng đều không có kết quả, hơn nữa, cô chỉ mới là vị thám tử thứ hai được mời đến, chỉ qua một lời giới thiệu, họ hẳn là sẽ chưa biết rõ kỹ năng của cô đến đâu. Nhưng, nếu xét về độ xác thực thì hoàn toàn sai, bởi không tin tưởng vào một người có siêu năng lực như Emma là một sai lầm lớn của ngài cảnh sát trưởng. Nhưng chẳng sao cả, sẽ đến lúc ông ta phải trợn mắt há mồm vì kỹ năng bá đạo của cô.

- Phiền ông có thể kể lại chi tiết hơn cho tôi về vụ án được không? - Emma dường như đã bắt tay vào điều tra.

- Được, tôi sẽ tường thuật lại, vào khoảng 11 giờ 18 phút sáng hôm trước, sở cảnh sát chúng tôi có nhận được một cú điện thoại khẩn cấp tại đường dây 911 của địa phương. Cuộc điện thoại do chính người chồng trong gia đình này khai báo, ông ta nói rằng có kẻ nào đó đã xuống tay giết hại vợ và hai con gái của ông ta, yêu cầu chúng tôi phải tới đó ngay lập tức. Vì là một vụ giết người cho nên chúng tôi đã triệu tập luôn cả bác sĩ khám nghiệm tử thi, cho thấy thời gian tử vong vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng ngày hôm đó. Qua thực tế điều tra, chúng tôi không tìm thấy bất cứ manh mối nào có ích, chỉ đành kết luận rằng đây là một vụ tự sát - Juke lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối khi nói những điều trên.

- Ông có thể cho tôi biết về suy đoán của ông không? - Emma đã biết kết luận nhưng vẫn phải xác nhận lại.

- Do nợ nần quá nhiều nên người vợ đã nghĩ không thông, thừa dịp người chồng đi làm mà giết hai đứa con, sau đó treo cổ trên xà nhà tự vẫn.

- Chỉ vậy thôi?

- Phải, chỉ vậy thôi.

Emma bắt đầu cảm thấy vụ án này dường như có điều gì đó không ổn, cô liền hỏi về hồ sơ vụ án, và Juke đã đưa nó cho Emma.

"Chồng của bị cáo: Michael Joss. 

Tuổi: 44.

Nghề nghiệp hiện tại: Thợ mộc

Số chứng minh thư nhân dân:..."

Emma lần lượt đọc từng dòng chữ ghi trên tờ hồ sơ về thông tin cá nhân của người chồng, lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh của người đàn ông này, trong lòng tràn ngập niềm trắc ẩn.

- Cho tôi xem xấp giấy nợ được không? - Cô hỏi vị cảnh sát trưởng.

- Tất nhiên rồi.

Cô nhận xấp giấy nợ từ tay Juke, mắt nheo lại, đọc từng dòng chữ trên giấy.

Chúng được trình bày bằng phông chữ in và ghi lại y như một tờ giấy nợ bình thường, những tờ giấy này có chất lượng tốt, chữ có thể đọc được rất rõ. Không có chi tiết nào đáng nghi ngờ, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy cho đến khi cô vô tình đánh rơi tờ giấy nợ cuối cùng, vội cúi xuống và nhặt nó lên, và đó là khi cô nhìn vào góc cuối cùng bên trái của tờ giấy nợ: Một chiếc lô gô cực kì nhỏ.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ