Chương 4: Đầu độc?

29 3 0
                                    

Emma nheo mắt lại, cố định thần xem mình vừa nhìn thấy thứ gì.

Bóng đen đó không nhúc nhích, vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Emma. Do ở chỗ hắn ta đứng rất tối, còn khuất sau lùm cây rậm rạp nên ngoài cái hình dáng ra, Emma không nhìn ra nổi đó là ai.

Emma đứng đó một lúc, trời xui đất khiến thế nào, cô lại toan lấy đèn pin ra để soi.

Vào giấy phút cô lấy được cái đèn pin, điện thoại của cô reo lên.

Emma nhìn vào dãy số trên màn hình, dãy số này rất quen thuộc... hình như cô thấy ở đâu đó rồi. Nhưng khổ nỗi, máy điện thoại cũ của cô đã bị hỏng, cả sim cũng hỏng nốt, thế nên những số điện thoại cô không hay để ý tới chắc chắn không thể nhớ. Mặc dù cô có lưu số, nhưng vì không liên lạc thường xuyên, thành ra rất chóng quên. Chiếc máy điện thoại mới này cũng chỉ lưu vỏn vẹn số điện thoại của Luis. Đầu óc cô nhất thời trở nên mịt mù, nửa nhớ nửa quên.

Cô nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, cô chỉ cần nghe thôi đã biết đó là ai.

- Emma? Là cô phải không?

Giọng nói này là của Tom Trellis.

- Phải - Emma trả lời.

- Sao cô đi sớm vậy, tôi còn đang định gọi cô và hai tên nhóc kia đến ăn với tôi một bữa - Tom ỉu xìu.

- Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải đi sớm một chút. Ở lại đó lâu thì không tiện - Emma cố gắng giải thích.

- Không tiện cái gì chứ? Cô rời đi sớm như vậy làm tôi rất hụt hẫng - Tom bĩu môi, giọng nói vẻ giận dỗi dễ thương hết sức.

- Tôi có việc cần giải quyết, không ở lại đó lâu hơn được - Emma hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ tại sao giọng điệu của tên này lại giống hai tên tiểu quỷ kia đến thế.

- Cô đi sớm như thế để làm gì? Chắc không phải để đi chơi đó chứ? - Tom bắt đầu tra khảo.

- T.. Tôi... có một vụ án khác ở đây - Emma cố gắng tìm lí do thích hợp - Sẽ ở lại trấn Blur một vài ngày.

Emma thực không thể kiếm đâu ra cách giải thích hợp lí. Nói là đến thám hiểm thì không ổn, đến để du ngoạn trong rừng hoang thì cũng chẳng xong. Chỉ đành nhắm mắt giải thích bừa.

- Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Chắc là vẫn ở quanh đây thôi đúng không? Để tôi đến đó! 

- Tôi đang ở thị trấn Blur - Emma hờ hững.

- Vậy thì để tôi đến, đằng nào cô cũng nói là đang có một vụ án cần giải quyết mà phải không? Tôi sẽ đến giúp cô - Tom lộ rõ vẻ hào hứng.

- N... Nhưng...

- Nhưng nhị gì nữa, đừng có mà coi thường tôi, tôi cũng là thám tử đấy.

- Tôi không có nói là tôi coi thường anh! - Emma gần như tức chết.

- Vậy thì tức là tôi có thể đến đó giúp cô một tay mà đúng không? Chờ tôi nhé, tối nay tôi sẽ tới nơi, nhớ nhắn tin cho tôi địa chỉ quán trọ mà cô đang ở đấy! - Tom phun ra một tràng.

[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ