Chương 1.5: Băng cướp đường phố.

23 3 0
                                    

- Thật là đáng nghi - Emma nghĩ thầm.

Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục đi với tốc độ khá nhanh, mặc dù tuyết bên ngoài cứ rơi, rơi rất nhiều, thế nhưng hai người đàn ông trong xe vẫn chẳng mảy may gì đến tình hình thời tiết, chỉ ung dung tự tại như thể mình đang ngồi trong một chiếc cabin ấm áp.

- Các em muốn đi đâu vậy? - Người đàn ông cầm lái hỏi tới.

- Phiền hai anh cho chúng tôi quá giang đến ga Cozy - Emma nhanh chóng cất tiếng.

Yên hơi lặng tiếng được một lúc, người đàn ông lái xe mới gặng hỏi:

- Mấy em là sinh viên à?

- Dạ phải, tụi em đang là sinh viên đi thực tập! - Ethan đáp lời.

- À ra vậy, mấy đứa học năm mấy rồi?

- Năm nhất ạ - Luis nói.

- Sinh viên mà lại ra ngoài đường vào đêm hôm vắng vẻ như thế này, mấy em không sợ hay sao? - Sau một hồi im lặng, người đang ông ngồi sau xe lên tiếng.

- Có gì đâu mà phải sợ hả anh, ma mãnh gì tầm này! Tụi em cũng đã 19 tuổi rồi mà, không còn trẻ con nữa - Ethan vỗ ngực ra vẻ đắc ý lắm.

- Phải đấy anh, kể cả gặp cướp đêm tụi em cũng không sợ, tụi em là con trai, nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời sợ đất! - Luis hót một tràng dài.

- Các em thật biết pha trò - Người đàn ông lái xe cười cười.

Mọi người trên xe đã nói chuyện được một hồi lâu, riêng chỉ có Emma nãy giờ là im lặng, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Chị? Chị Emma? - Luis ngồi cạnh lay lay cô.

- Có chuyện gì? - Emma đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, cô đang cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể nhưng bất thành, ánh mắt sắc lạnh của cô ngược lại còn làm cho hai cậu em kia rợn tóc gáy.

- Ồ, vậy ra em tên là Emma à, một cái tên thật đẹp, y như em vậy - Tên ngồi sau lúc này đã chú ý tới cô.

Emma không nói gì, chỉ nhìn vào hư không với ánh mắt không thể nào nghiêm nghị hơn.

- Em có vẻ kiệm lời nhỉ? - Tên lái xe lúc này cất tiếng.

- Suỵt...! Chị ấy là như vậy! - Ethan mau chóng cắt lời ông ta.

Mọi người liền im lặng không nói gì nữa, nhường chỗ cho sự im ắng buổi đêm. 

Đến một ngã rẽ, người đàn ông lái xe dần dần di chuyển sang làn đường kế bên để quẹo phải, nhưng thay vì gạt Signal (Đèn Xi Nhan) thì ông ta lại bật cần gạt nước.

- Ơ? Sao anh không bật đèn báo ạ? Nếu có xe đi đằng sau sẽ rất nguy hiểm đó! - Luis vội trách móc.

Emma lặng lẽ quan sát từng thao tác tay của anh ta, ánh mắt sắc bén đã dấy lên sự nghi ngờ.

- Anh xin lỗi mấy đứa, là do anh, do anh không cẩn thận - Tên đó lắp bắp xin lỗi.

- Mà chị Emma này, chúng ta đến ga Cozy làm gì vậy? - Ethan lúc này ngoái đầu xuống hỏi Emma.

- Tới nơi cậu sẽ biết - Emma nói gọn lỏn.

- À... - Ethan gượng gạo

Chiếc xe rẽ về hướng cao tốc, đi được một đoạn dài thì gặp một chốt cảnh sát phía trước.

- Xin lỗi, phiền anh cho tôi xem giấy phép lái xe - Một viên cảnh sát lên tiếng.

- Dạ, của tôi đây! - Tên cầm lái rút bằng lái của hắn ta ra rồi đưa nó cho viên cảnh sát.

 Ngắm ngía chiếc xe từ trên xuống dưới một lúc, viên cảnh sát mới cho bọn họ rời đi.

Không yên ổn được bao lâu, chiếc xe lại gặp phải một chiếc Container chắn ngang đường, chắn kín hết lối đi, không còn cách nào khác, bọn họ lại phải dừng xe rồi ngồi đó "chiêm ngưỡng" cảnh chiếc Container chật vật lùi lên lùi xuống để quay xe.

- Đúng là lũ phiền phức - Tên cầm lái bực dọc.

- Ngày gì vậy, vận rủi thế không biết! - Tên ngồi đằng sau than thở.

Được khoảng hơn năm phút, chiếc Container to bự chảng đó mới quay được đầu xe và đi, đúng là làm cho người ta phải xót ruột!

- Xin lỗi mấy em nhé, có muộn giờ không? Để anh tăng tốc xe? - Tên lái xe nói.

- Không cần đâu anh, anh cứ chạy như vừa nãy là được - Ethan nói sẽ.

- Chị Emma à, chị có gấp quá không? Hay là... - Luis hỏi Emma.

- Không - Cô chỉ trả lời vỏn vẹn có một từ, trong đầu cô giờ còn đang toan tính một chuyện khác.

- Nếu gấp quá thì để em nói với anh ấy...

- Không cần quá vội, bởi vì trước khi đến đó, tôi còn một chuyện cần phải giải quyết trước - Emma nói chắc như đinh đóng cột.

- Giải quyết? Chị đâu còn có...

- Này! Tôi không biết hai chị em các em đang nói về chuyện gì, nhưng đừng có thì thầm nhiều quá, kẻo khói thuốc! - Tên lái xe xen ngang lời của Luis, đồng thời hắn lấy hộp quẹt và châm lửa vào điếu thuốc lá trên tay.

- Ở kìa, tao đã bảo mày đừng có hút thuốc trên xe nữa rồi mà!!! - Tên ngồi đằng sau mắng mỏ.

- Thôi chết tao quên...

- Dặn bao nhiêu lần rồi mà cứ chứng nào tật nấy! - Hắn ta cứ xa xả không ngừng nghỉ.

- Rồi rồi, tao vứt là được chứ gì? - Tên cầm lái bỏ điếu thuốc kèm với động tác mở cửa kính xe, hắn toan vứt điếu thuốc ra ngoài thì Ethan ngăn cản:

- Anh đừng có vứt thuốc lá ra ngoài lung tung vậy chứ? Lỡ trúng ai đó đi đường thì sao???

- Ôi zào, ban đêm vắng người, có làm sao đâu?

- Nhưng cẩn thận vẫn hơn mà, trong xe có chỗ bỏ tàn thuốc, sao anh không dùng? - Nói rồi, Ethan mở ngăn để tàn thuốc lá trên xe ra, nhưng sững lại mất một vài giây. Bởi vì, bên trong đó ngoài tàn thuốc ra thì còn lại toàn là tiền...

- Anh này, em nói anh nghe nhé, cho dù anh có là công tử nhà giàu đi chăng nữa thì cũng đừng nên phung phí như vậy chứ? Bộ anh không cần tiền đến như vậy sao? - Ethan tiếp tục quở trách mà không để ý rằng tên đó đã có chút khó chịu với mình.

Ở hàng ghế đằng sau, Emma dần nở một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn...

- Chị... chị ổn không vậy Emma?

- Giờ thì tôi đã hiểu rồi, hiểu ra hết rồi! - Emma nói.

-  Hiểu gì vậy chị? - Luis nghiêng đầu.

Emma không nhìn Luis mà nhìn sang hai người đàn ông kia, khiến họ rợn tóc gáy.

- Em... em nói vậy là sao? - Tên ngồi đằng sau ấp úng.

- Các người chính là băng cướp đường phố mà báo đài đang đưa tin!!!





[Creepypasta fanfiction 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ