Tôi hỏi bà về ánh nắng.
Bà mỉm cười bảo mặt trời đang lên.
Hôm ấy là buổi sớm nắng đầu xuân, cái nắng nhẹ tênh của những búp non e ấp ửng hồng trên nhành cây cao. Tôi ngồi yên bên gác bếp, ngoài đồng thoang thoảng mùi lúa mới người ta đã gặt về nhảy nhót trên những đống rơm khô. Những chiếc hạt đủ sắc màu lấp lửng trong rổ đựng, chui vào lòng bàn tay tôi, chóc ngóc ở đấy chờ được xâu vào sợi cước trong vắt lần thành một vòng tay xinh xinh. Một tiếng sột soạt rõ to khiến tôi giật mình ngẩng đầu trông ra, cậu bé nào ngã sõng soài trước khung cửa bếp nhỏ bện bằng những nan tre nứa nhà tôi. Cậu nhổm dậy, đưa tay phủi phủi mấy hạt bụi vương trên vạt áo, màu áo nâu bà ba thoảng hương đất trời xa xôi. Tôi tròn xoe mắt cứ thế mà ngẩng ngơ nhìn, chuỗi hạt trong tay đánh rơi tự lúc nào chẳng hay chẳng biết.
- Anh lại làm vòng tay đấy à.
Em bước đến, cúi người nhặt xâu hạt của tôi lên, tôi vội giật lại giấu hẳn vào trong chiếc rổ hạt bà tặng cho vào ngày tôi tròn mười lăm tuổi. Em khẽ nhíu mày ngồi lại kế bên tôi, cứ thế yên lặng trông ra cánh đồng xanh thấp thoáng cánh cò trắng vút qua đỉnh đầu trước mặt.
Em, cậu trai từ thành phố về đây hôm đầu mùa gặt, hôm ấy em mặc sơ mi, kéo chiếc vali cùng với bố mẹ về quê đợi giao thừa đón năm mới. Nhà em ở làng kế bên, cách nhà tôi hai con đường đất đầy cỏ dại và một cánh đồng thơm mùi lúa chín. Nhưng vì bên đấy chẳng có trẻ con nên em hay men theo con đường đất nâu sang đây tìm bạn, mấy đứa trẻ lon ton hay cầm diều đợi cánh đồng nào thu hoạch xong thì kéo nhau xuống tung cánh diều lên, thả dây để nó theo gió bay thật cao.
Cũng có vài lần mấy đứa ấy rủ nhau đá bóng, đánh lon. Tôi gặp em là vào một buổi chiều trong vắt trời xanh, em chạy vào nhà tôi để tìm quả bóng lỡ chân mà khiến nó nằm trong chiếc vườn rau nhỏ của bà tôi. Nghe tiếng động, tôi trông ra, em nhặt bóng vừa kịp đứng lên và em cũng trông vào. Em mặc bộ đồ mới tinh khác thường mà chỉ có trẻ con thành thị mới có, đôi mắt thẩn thơ vì điều gì tôi chẳng rõ. Còn tôi thì vội vàng gom hết mấy hạt xâu vào lại cái rổ con con trở lại vào nhà. Tôi không thích mấy trò ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ, tôi thích dịu dàng và bình yên hơn, thích xỏ hạt thế này, chẳng bao lâu bà lại phải thay chiếc rổ khác cho tôi vì chiếc rổ cũ đã đầy ắp vòng tay rồi.
- Anh ơi.
Tôi giật mình nhìn em, em vẫn ngồi đấy, chỉ khác là đôi mắt đen láy của em đang chăm chú nhìn tôi. Tôi toang chạy đi thì em đã kịp nắm bàn tay tôi lại vô tình làm rơi vài chuỗi hạt xuống đất, em lại cúi người nhặt lên đặt vào rổ cho tôi.
- Anh không thích nói chuyện sao ?
Tôi yên lặng nhìn em rồi cúi mặt, đôi mắt chợt chăm chăm vào mấy chiếc vòng tay em vừa nhặt vào.
- Nhìn em này.
Em dang tay ra, gương mặt sáng rỡ như mặt trời trên bầu trời sáng sớm đầy mây kia. Tôi trông lên.
- Em cũng mặc bà ba giống anh này.
Mặt em chùng xuống khi thấy tôi vẫn ôm rổ hạt đứng lặng ở đấy chẳng thèm nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Nắng Xanh
Hayran KurguNếu hôm nay là ngày mây u tối Liệu em sẽ trở về, Làm nắng ấm trên đồng cỏ xanh ? --- @darkmoonter